Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Chuyện vụn xóm bụi

Đinh Vũ Hoàng Nguyên (Lão thầy bói già)
Dân Luận: Nhà văn trẻ Đinh Vũ Hoàng Nguyên với cái Nick Lão Thầy bói già là một hiện tượng đặc biệt trong nền văn học Việt Nam. Trong giới văn nghệ sĩ Việt chưa khi nào có một tác giả chưa từng có tác phẩm xuất bản nhưng khi nằm xuống lại được nhiều người đến viếng và thương tiếc đến thế. Anh là nhà thơ, vì thơ rất hay. Anh là họa sĩ chuyên nghiệp vì tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh là một nhà văn: truyện ngắn của anh chứa đầy nụ cười và trăn trở. Cười vì văn chương anh dí dỏm một phần nhưng trăn trở vì phía sau những số phận nhân vật mà anh đem vào truyện như nét vẽ chân dung trọn vẹn tính người trong dòng chảy gập ghềnh của thời đại.
Anh ra đi vì bạo bệnh ngày 23.3.2012, đúng vào ngày anh tròn 37 tuổi.
Hai năm sau khi Đinh Vũ Hoàng Nguyên qua đời, giới văn học Việt Nam đã nhớ đến nhà văn trẻ này bằng việc xuất bản tuyển tập thơ văn của anh, cuốn sách "Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố" (NXB Nhã Nam 2014). Dân Luận xin trích giới thiệu một số truyện ngắn của Lão Thầy bói già.
Có một dạo mình phải đi thuê xưởng vẽ, mình hay chọn mấy xóm bụi để thuê nhà, một phần giá tiền thuê ở đây rẻ, nhưng cái chính là cư dân xóm dễ tính, bạn bè đến nhà mình tụ bạ nhậu nhẹt đêm hôm cũng chẳng lo ai qua phê bình. Lục trí nhớ thời gian này có khối chuyện ngộ ngộ, thì ghi lại cho khỏi quên. Vì là tập hợp những chuyện chả đâu vào đâu, nên mình lấy tiêu đề là Chuyện vụn xóm bụi.

Trong cái xóm mà mình đến thuê xưởng vẽ có rất nhiều cave ở mấy hàng karaoke, matxa thư giãn gần đó cũng thuê nhà. Mình hay xưng hô với các em này là “bản mỗ”, rồi các em cũng quen mồm gọi luôn mình là “mỗ”, xưng “em”.
Thường thường cứ trước kì quốc hội hay UBND thành phố họp, hay vào dịp gì trọng đại thì công an lại đi “làm sạch” xóm. Buổi tối công an phường mang ô tô đến chốt đầu ngõ, công an vào kiểm tra tạm trú tạm vắng nhà trọ, rồi nhân đấy gom cave và dân nghiện hút, tống lên xe, đưa về phường.
Dân nghiện hút mà bị bắt về phường thì rất sợ, vì có khi bị chuyển đi trại luôn, chứ còn các em cave mà bị bắt lên đây thì giam một tối, sáng hôm sau nếu có tiền nộp phạt, lại thả. Công an tất nhiên cũng bắt các em viết cam kết không hành nghề, nhưng có lẽ chỉ cho đủ lệ.
Chỗ mình thuê nằm ở một ngã ba trong xóm, hướng đó có con đường nhỏ dẫn ra hồ, trèo qua bức tường thấp là thoát ra vườn hoa, nên khi công an phường đi kiểm tra, dân chạy loạn lại chạy qua lối này. Mỗi lần như thế các em kéo nhau đi thành bầy, cười nói ríu rít, như hội, chứ chả có vẻ gì lén lút hốt hoảng của kẻ đi trốn.
Có khi những em vừa chạy thoát buổi tối, đến sáng hôm sau lại hồn nhiên mang tiền lên phường nộp phạt cho những em bị bắt. Cũng có em tiếp viên karaoke trẻ, xinh, bị công an giữ thì gọi điện cho giai đến chuộc, lúc được thả về em ấy kể:
- Tao gọi điện cho cả ba thằng, cho chắc. Mà thế nào cả ba thằng cùng đến đưa tiền. May mà chúng nó không đụng nhau. Tao thu của mỗi thằng bốn trăm, nộp cho phường hai trăm rưởi, lãi gần một triệu. Lão công an trực còn đùa tao: “Thu hoạch xong vụ này là phải cảm ơn bọn anh đấy nhé!”.
Cũng có những em không sẵn tiền, cũng không có người chuộc thì phải nhờ dịch vụ. Chả là trong xóm có vài kẻ nhân việc các em cave thỉnh thoảng bị gom mà mở dịch vụ chuộc người. Em nào chẳng may sa cơ, thì những kẻ ấy lên phường bỏ tiền ra chuộc, rồi khi về các em trả dần, như cho vay bát họ, mà lãi cao.
Mình chứng kiến có lần công an phường xuống xóm kiểm tra, một nhóm các em cave vừa đi làm về thì gặp đám đồng nghiệp từ trong xóm chạy ra, hét toáng:
- Mấy con kia, biến, biến!... Trên thành phố chuẩn bị họp, nên phường lại đi gom, chúng mày về bây giờ là nó hót!
Các em này nghe thế thì tất tả quay ra, vừa đi vừa ầm ĩ chửi “đ.t mẹ phường”, “đ.t mẹ thành phố”. Một em trong tốp ấy, chắc là lính mới, vừa chạy theo các đàn chị, vừa hỏi:
- Thế tại sao cứ thành phố họp thì công an lại xuống bắt bọn mình hở chị?
- Thì nó bắt mình về để đi họp.
- Bọn mình thì biết gì mà họp! Cái chị này chắc bốc phét!
- Ơ, ai thèm bốc phét, mà không biết họp như mày thì người ta xếp vào phục vụ các bác đi họp.
- Tức là lại phải hát cùng á?
Tiếng cười bốc lên re ré. Rồi một em nói:
- Lạy mẹ! Nó trêu mẹ đấy! Mẹ đã đi làm phò rồi mà đầu còn ngu thế!
Cái em cave “lính mới” ấy sau này mình có đôi lần hỏi chuyện, biết nhà em ở Lâm Đồng. Mình ngồi quán nước, nghe em kể:
- Mỗ à, dòng đời xô đẩy, nên em mới đi làm phò, chứ hồi nhỏ em học giỏi lắm, lại xinh và ngoan. Có lần ông Lý Thường Kiệt về thăm trường, em còn được trường phân công ra tặng hoa ông ấy!
- Mày vừa nói mày tặng hoa ông nào? – mình hỏi.
- Ông Lý Thường Kiệt í.
- Mày mà tặng hoa ông Lý Thường Kiệt?
- Ơ kìa, em nói điêu làm gì! Như mỗ mà không biết ông Lý Thường Kiệt á? Úi giời, thời bọn em ông ấy làm to lắm, to nhất nước mình…!
Mình phân vân một lúc, “à ờ” sực hiểu, nghĩ: bác Võ Văn Kiệt nghe kể chuyện này xong chắc cũng phải bật cười, rồi ngậm ngùi một chút…
Lão Thầy bói già
29.10.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét