Bà tiến sỹ văn chương Đoàn Thị Hương trước đây cũng trong chương trình cafe sáng trên kênh VTV3 đã phát biểu và nhận định rằng, đa số những người lên facebook là vô công rỗi nghề. Và bà ta thì không dùng mạng xã hội, nhưng bà ta lại lớn tiếng chửi những người sử dụng nó như một phương tiện hữu ích cho cuộc sống, từ tự do ngôn luận, chia sẻ tri thức, tương tác với xã hội, bán hàng và tiếp cận những giá trị văn minh của thế giới.
Sáng nay, cũng trên truyền hình,
cũng chương trình này và trên kênh đó, bà ta lại dùng chính lập luận của mình,
của một người không hiểu biết về mạng xã hội chửi người dùng mạng xã hội, để
dùng làm lập luận bảo vệ cho đồng môn trong việc nghiên cứu ngôn ngữ, vị tiến sỹ
nghiên cứu cải cách chữ viết tiếng Việt gây xáo trộn và bức xúc toàn xã hội. Bà
ấy chửi những đám quần chúng không hiểu biết về chữ nghĩa thì không được quyền
chỉ trích, ném đá hay phê phán, bằng cách bỉ bai, mạt sát, đối với chuyên gia
(cho là đủ hiểu biết cơ bản) trong lĩnh vực đó.
Vậy là bà ta đang tự mình chửi
mình, dùng chính luận điệu mà bà ta đã chửi phần đa dân chúng dùng mạng xã hội
trong khi bà ta gần như không biết gì về mạng xã hội, để hạ thấp những người
dân không đủ kiến thức hay hiểu biết gì về vấn đề nào đó đừng chĩa mũi dùi vào
vị tiến sỹ kia.
“Trí” Phèo thời hiện đại là có thật,
tuy không phải ở làng Vũ Đại, mà nó nằm chình ình ngay giữa thủ đô của cả nước.
Những nhà độc tài thường chỉ dùng
trí thức vào hai việc, cho hưởng chút lợi lộc (có vị trí so với thiên hạ) và
yêu cầu im lặng hoặc đề nghị lên tiếng khi cần thiết – hoặc để phớt lờ sự bất
công của xã hội mà nhà độc tài có trách nhiệm chính trong đó, hoặc dùng trí thức
để lừa mị dân chúng thiếu hiểu biết thông qua những phát ngôn và tuyên truyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét