Mọi người trông đợi rất nhiều về
chuyến thăm vùng Đông Châu Á của Tổng Thống Donald Trump. Vì kể từ khi ông nhậm
chức người ta không biết chắc chính sách của chính phủ Mỹ đối với vùng này ra
sao.
Ông Trump vẫn đề cao khẩu hiệu
“Nước Mỹ trước hết – America First.” Ông cắt giảm gần một phần ba ngân sách ngoại
giao. Hơn nữa, ông luôn tìm cách làm ngược các đường lối của người tiền nhiệm.
Cựu Tổng Thống Obama đã cổ động “chuyển trục về Á Châu.” Ông Trump không bao giờ
lặp lại những tiêu ngữ đó. Các nước vùng này lo ngại Trung Cộng sẽ có cơ hội
bành trướng mạnh bạo hơn. Bây giờ họ hy vọng ông Trump sẽ xác định nước Mỹ vẫn
đóng một vai trò chủ động và tích cực, dù có nói chuyển trục hay không.
Chính phủ Trump vẫn quan tâm đến
hai chuyện: Bom nguyên tử của Bắc Hàn và tự do hàng hải trong vùng biển Đông
Nam Á. Quyền lợi của Mỹ xung khắc với Trung Cộng ở cả hai nơi. Trong hồ sơ Bắc
Hàn thì họ có nhiều điểm tương đồng hơn. Cả hai đều nói muốn ông Kim Jong Un
ngưng thí nghiệm bom nguyên tử, và tạo áp lực kinh tế để đạt mục tiêu đó. Nhưng
hai bên không thể đồng ý trong các biện pháp cụ thể hơn.
Để tạo áp lực trên cả Trung Cộng
lẫn Bắc Hàn, Tổng Thống Trump có thể vận động Nhật Bản và Nam Hàn. Nhưng ở cả
hai nước này, dư luận vẫn còn phân vân không biết ông Trump muốn gì. Khi tranh
cử năm ngoái, ông nói rất nhiều lần rằng nước Mỹ phải chi tiêu quá nhiều trong
việc bảo vệ an ninh hai đồng minh này. Khi cầm quyền, ông vẫn nhắc lại ý kiến
muốn hai nước đó phải góp tiền chi phí. Nhưng ông Trump cũng từng nói cả hai nước
này nên có bom nguyên tử. Đây có thể là một thứ “đòn nhứ” cho Trung Cộng và Bắc
Hàn coi và lo lắng. Tháng Chín vừa qua, ông Trump cho Nam Hàn và Nhật Bản được
mua thêm nhiều vũ khí tân tiến của Mỹ. Mối giao thiệp với Nhật Bản có vẻ thuận
thảo hơn.
Chuyến đi của Tổng Thống Trump mở
đầu với trạm dừng chân ở Tokyo. Chính phủ Nhật có cơ hội chứng tỏ cho cả thế giới
thấy liên minh Nhật-Mỹ luôn luôn vững chắc, nhất là cho Trung Cộng và Bắc Hàn ngó.
Ông Trump đặt nặng quan hệ cá nhân với các người lãnh đạo nước khác. Thủ Tướng
Shinzo Abe là người lãnh đạo mgoại quốc đầu tiên đến Tòa Bạch Ốc sau khi ông
Donald Trump nhậm chức. Từ đó, hai người đã gặp nhau năm lần và điện thoại 15 lần,
kể cả những lần ở Sân Cù Mar-a-Largo. Có lúc ông Trump còn thân mật, bông đùa với
ông Abe trong điện thoại, sau khi ông Kim Jong Un phóng hòa tiễn qua đầu nước
Nhật, hỏi rằng sao người Nhật không bắn? Hai người sẽ chơi golf với nhau lần nữa
ngày Chủ Nhật tới.
Với Nam Hàn, quan hệ lạnh nhạt và
nhiều xung khắc hơn. Trong khi chính phủ Mỹ nhiều lần nói đến hành động “Đánh
phủ đầu” Bình Nhưỡng, tổng thống Nam Hàn lên ti vi trấn an dân chúng rằng ông
không muốn có chiến tranh. Ông Moon Jae-in quan tâm đến sinh mạng của đồng bào
ông, hàng triệu người sẽ chết nếu chiến tranh nổ lại. Ông đã từ chối không trả
tiền cho các giàn hỏa tiễn THAAD Mỹ đang thiết lập, như ông Trump muốn, nói thẳng
rằng THAAD ở đó là do nhu cầu an ninh của nước Mỹ.
Chính phủ Seoul sẽ tiếp đón tổng
thống Mỹ với lễ nghi trang trọng nhất, nhưng chắc chắn họ giữ vững lập trường.
Mọi người chờ đợi nghe ông Trump sẽ nói gì khi đọc diễn văn tại Quốc Hội Nam
Hàn vào ngày Thứ Tư tới. Hải Quân Mỹ đã đưa ba hàng không mẫu hạm tới bán đảo
Cao Ly trước khi ông Trump phát biểu. Ông sẽ đến thăm binh sĩ Mỹ đóng tại Camp
Humphreys, hơn 60 cây số phía Nam thủ đô Hán Thành (Seoul). Quan điểm hai bên sẽ
không thay đổi sau chuyến thăm viếng này.
Bắc Kinh sẽ là trạm dừng chân
quan trọng nhất. Ngoại Trưởng Rex Tillerson và ông Thôi Thiên Khải (Cui
Tiankai), đại sứ Trung Quốc tại Washington, xác nhận Bắc Hàn là vấn đề lớn nhất
trong cuộc hội kiến giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình. Đối với Trung Cộng, ý
kiến này đã là một thắng lợi, vì chính phủ Mỹ sẽ không mạnh tay trong câu chuyện
khiếm hụt mậu dịch.
Thứ Hai tuần trước, ông Trump nồng
nhiệt chúc mừng khi ông Tập được bầu lại với vai trò “đặc biệt cao hơn.” Nhưng
khi ông Tập Cận Bình muốn trở thành một Mao Trạch Đông mới, ông ta sẽ không muốn
nhượng bộ bất cứ nước nào trong chương trình đưa Trung Quốc lên hàng lãnh đạo
thế giới, như ông hứa hẹn với hơn một tỷ người dân.
Thứ Năm tuần này, báo chí Bắc Hàn
tiết lộ ông Tập Cận Bình đã báo tin muốn bang giao hai nước được củng cố hơn
trước. Điều đó nghĩa là gì thì chỉ có hai đồng chí cộng sản này hiểu với nhau!
Ông Trump chắc sẽ không hỏi ông Tập vụ này.
Trên hình thức, Bắc Kinh đã thi
hành các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn. Liệu tổng thống Mỹ có
thể yêu cầu ông Tập Cận Bình mạnh tay hơn với ông Kim Jong Un hay không? Có thể
đoán rằng họ sẽ nói nhiều hơn, nói mạnh hơn, nhưng sẽ làm rất ít. Tướng H.R.
McMaster, cố vấn anh ninh Tòa Bạch Ốc, công nhận hiện nay Trung Cộng vẫn giữ
cho 90% nền ngoại thương của Bắc Hàn.
Để đổi lại việc tiếp đón trọng thể,
ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách để tổng thống Mỹ sử dụng những thuật ngữ ngoại
giao của Bắc Kinh, được coi là Tư Tưởng Tập Cận Bình: “Không xung đột, không đối
đầu, tương kính, và hai bên cùng có lợi.”
Ông Trump đã có lần hô những khẩu
hiệu này, một cách vô tình, sau khi gặp ông Tập. Nhưng đối với tâm lý dân Trung
Hoa, riêng việc lập lại các khẩu hiệu đó, trên khán đài Bắc Kinh, đã là một thắng
lợi của “Tư Tưởng Tập Chủ Tịch” vĩ đại; địa vị cao hơn hơn chủ trương ngoại
giao mềm mỏng mà Lý Luận Đặng Tiểu Bình trước đây đã đề cao.
Dân chúng Mỹ sẽ theo dõi coi tổng
thống của họ có đạt được nhượng bộ nào từ phía Bắc Kinh trong vấn đề mậu dịch
hay không. Hai ngày trước khi lên đường, Tổng Thống Trump đã nhắc tới số khiếm
hụt thương mại $347 tỷ mỗi năm, coi là vừa kinh hoàng, vừa mất mặt. Nhưng không
ai tin rằng ông Trump sẽ còn đe dọa đánh thuế 45% trên hàng nhập cảng từ Trung
Quốc, như ông đã hô hào khi tranh cử.
Bắc Kinh có một số “quân bài” để
giở ra để lấy lòng ông Trump, giúp ông những “thành công” để ghi trong các
thông điệp Tuýt (Twitter). Họ sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với các công ty Mỹ
làm ăn ở bên Tàu, sẽ mở cửa cho các công ty Tàu đầu tư thêm vào nước Mỹ, sẽ hứa
hẹn ngăn chặn việc ăn cắp kỹ thuât, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty
Mỹ…
Nhưng ông Tập Cận Bình sẽ không
quên nhắc nhờ tổng thống nước Mỹ hãy bắt giải tỷ phú Quách Văn Quý (Guo Wengui)
đang tị nạn ở Mỹ, vì ông này đang đe dọa sẽ khui hết những vụ tham nhũng trong
giới lãnh đạo Bắc Kinh. Nhà tỷ phú này cũng là một thân chủ của câu lạc bộ Sân
Cù Mar-a-Lago, đóng đủ lệ phí $250,000 một năm.
Sau chuyện mậu dịch, thắc mắc thứ
nhì là tổng thống Mỹ sẽ nói gì với chủ tịch Trung Cộng về hành động bành trướng
của họ tại Biển Đông nước ta. Nếu ông Trump đưa được một câu về vấn đề này
trong thông cáo chung, thì ông có thể coi như đã đạt một thắng lợi. Khó lòng buộc
ông Tập Cận Bình nhượng bộ, nhưng có thể bắt ông ta công nhận quyền lợi hai nước
vẫn còn xung khắc nặng trên con đường biển quan trọng nhất trong vùng Đông Á.
Ngôn ngữ “nặng” đến đâu, còn tùy trận đấu giữa các nhà ngoại giao hai nước.
Nhưng khi hai bên còn nói đến mối xung đột lâu dài đó, thì người Việt Nam còn
hy vọng quyền lợi đất nước mình chưa bị bỏ quên.
Tổng Thống Trump đến Việt Nam dự
hội nghị APEC và thăm viếng chính thức. Việc ông Trump đến Hà Nội có ý nghĩa đặc
biệt, sau khi đã qua Bắc Kinh. Ông có thể nói những lời khó nói ở bên nước Tàu.
Với tính hay nói mạnh miệng, và không ngại nói những ý kiến trước sau ngược với
nhau, ông Trump có thể tạo nên một cảm tưởng phấn khởi cho người Việt Nam, thấy
nước Mỹ là nguồn hy vọng lớn để ngăn chặn Trung Cộng bành trướng.
Hy vọng khiêm tốn nhất là ông
Trump sẽ quả quyết nước Mỹ không từ bỏ vùng Biển Đông, mặc cho nước khác muốn
làm gì thì làm. Trong chuyến đi này, hai bên có thể tiến thêm vài bước nhỏ
trong hợp tác an ninh. Tháng Năm vừa qua, Mỹ đã giao cho Việt Nam một số tàu thủy
trong việc bảo vệ hải phận, chứng tỏ vẫn tiếp tục con đường mà chính phủ Obama
đã khởi đầu.
Nhưng chính phủ Trump chắc sẽ
không nêu vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, cũng như ở bất cứ nơi nào khác trên thế
giới. Trước khi ông Trump đến, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho bắt giữ nhiều nhà vận
động tự do dân chủ ở Việt Nam, và đe dọa những người khác.
Khi ông Trump có mặt ở nước ta,
công an mật vụ sẽ còn mạnh tay hơn nữa. Ông Trump có thể sẽ yêu cầu Cộng Sản trả
tự do cho một số nhà tranh đấu, như Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Trần Thị Nga… Nhưng sau đó không biết Bộ Ngoại Giao Mỹ có theo dõi
những hồ sơ này hay không.
Câu chuyện nổi bật ỏ Hà Nội thuộc
lãnh vực kinh tế, thương mại. Chính quyền Hà Nội đã khéo vận động cho ông Nguyễn
Xuân Phúc thành người cầm quyền đầu tiên trong vùng được ông Trump tiếp kiến
vào Tháng Năm. Họ không ngần ngại hứa bỏ nhiều tỷ đô la mua máy bay Mỹ, đúng
như điều ông Trump muốn.
Lần này, họ sẽ khôn ngoan không yêu
cầu ông Trump làm sống lại thỏa ước TPP – Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương mà ông
Trump đã xé ngay khi tựu chức; nhưng vẫn có thể xin những điều kiện tương tự
như trong thỏa ước đó trong việc thương mại với Mỹ. Trong một chuyến công du,
ông tổng thống Mỹ không thể cho thỏa mãn tất cả những ước muốn đó, nhưng chắc sẽ
có những bước đầu được mở ra.
Sau Việt Nam, chặng đường ông
Trump thăm ông Duterte ở Philippines chắc sẽ gây nhiều hứng thú nhất cho khán
giả ti vi thế giới. Hai ông tổng thống đều đặc biệt, không biết họ sẽ biểu diễn
những gì trên màn ảnh.
Trước khi ông Trump lên đường, Tướng
H.R. McMaster đã nêu ra mấy mục tiêu của 10 ngày công du. Đứng đầu là hồ sơ Bắc
Hàn. Thứ nhì là cổ động cho một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) mở cửa
và tự do. Và thứ ba là thực hiện “Thương mại công bằng có ăn có trả.”
Ông Trump sẽ không đạt được những
thành quả lớn ngay trong một chuyến đi; nhưng hy vọng ông sẽ thực hiện được nhiều
bước tiến nho nhỏ. Như vậy cũng đáng công cho một người rất ghét làm công việc
ngoại giao. Ông Trump sẽ “Tuýt” thêm, cho mọi người biết tất cả các thành tích
đó. Chỉ hy vọng ông không “Tuýt” câu nào trái ngược với các bản thông cáo chung
trong chuyến đi này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét