Nhà sách ở Việt Nam. (Ảnh tư liệu)
Mới đây cư dân mạng và báo chí có
dịp nhốn nháo khi một sinh viên năm thứ hai khoa Luật dân sự khóa 40, vừa bị Đại
học Luật thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ một năm học vì mang tám
cuốn giáo trình photo vào trường. Từ câu chuyện liên quan đến bản quyền sách
này, lại thấy những quy định và cách ứng xử trước các vấn đề sở hữu trí tuệ tại
Việt Nam đang có nhiều vấn đề cần quan tâm.
Thứ nhất là cách ứng xử với tài sản
trí tuệ của mọi người, trong đó có giới trí thức. Rõ ràng, khi Việt Nam hội nhập
càng sâu rộng thì vấn đề sở hữu trí tuệ càng trở nên quan trọng. Trên thế giới,
các quy định về sở hữu trí tuệ rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, ngay cả chuyện về bản
quyền sách là một ví dụ điển hình. Việc photo nguyên một quyển sách tại nhiều
quốc gia hiện là điều cấm. Ngay cả việc scan tài liệu bản quyền, với nhiều trường
đại học cũng chỉ tách thành từng chương chứ không gộp chung thành một bản đầy đủ.
Sinh viên các trường đại học tại các nước châu Âu và Mỹ khi vào trường được dạy
rất kỹ về các quy định về bản quyền, trong khi thầy cô luôn làm gương mẫu cho
các sinh viên trong việc tôn trọng quyền tác giả.
Nói một cách khách quan, hành vi
photo nguyên quyển, và photo hàng loạt sách có liên quan đến vấn đề bản quyền,
dù không đáng bị xử phạt đình chỉ học tập, thì qua trường hợp lần này, cũng là
hành vi sai quấy và cần được điều chỉnh bằng việc giáo dục định hướng, hoặc áp
dụng các mức phạt tài chính, ví dụ phải nộp cho cơ quan chủ quản bản quyền sách
một số tiền phạt nhất định. Thường thì ở châu Âu số tiền phạt có khi gấp vài lần
đến hàng chục lần giá trị quyển sách mới. Đó là cách đưa ý thức tự giác tôn trọng
quyền sở hữu trí tuệ đến với người dân nói chung và các em học sinh, sinh viên
nói riêng.
Thứ hai là cách ứng xử của nhà
trường về vấn đề bản quyền. Dù sau khi dư luận và giới luật sư lên tiếng gây áp
lực mạnh, Hiệu trưởng Đại học Luật đã cân nhắc khả năng có thể giảm kỷ luật cho
em sinh viên vì không có tiền mua sách phải photo, tuy nhiên ngay cách ra quyết
định của trường cũng là không chuẩn mực. Là trường đại học về luật, lẽ ra trường
này phải biết lý giải câu chuyện một theo tinh thần thượng tôn pháp luật,
nghĩa là chỉ ra quy trình và hình thức kỷ luật là hợp lý; chứ không phải chỉ áp
đặt các quy định của nhà trường còn gây tranh cãi để áp đảo sinh viên vi phạm.
Trả lời báo chí, bà Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, nói với
báo chí rằng đáng lẽ với vi phạm này là buộc thôi học nhưng trường đã xem xét mới
giảm xuống còn đình chỉ một năm. Chẳng có một trường luật nào giải quyết một vụ
vi phạm bản quyền sách đơn giản thành một vụ ồn ào, cưỡng tình đoạt lý như vậy.
Lẽ ra bà Quỳ phải chỉ ra tám quyển sách được photo thuộc quyền quản lý trí tuệ
của ai? Có phải của riêng trường đại học này hay không? Việc photo như vậy gây
tác hại hay hậu quả như thế nào? Từ đó mới chiếu theo các quy định mà xử.
Cần nhớ rằng không phải trường đại
học nào cũng có quyền cấm sinh viên photo sách để học, mà chỉ có người quản lý
bản quyền sách mới được phép. Cứ thấy sách photo mà phạt, thì phạt vậy là sai.
Giả sử người quản lý bản quyền sách cho phép sinh viên photo 1 quyển để học thì
dù trường đại học luật có dùng giáo trình đó để dạy, thì cũng không thể cấm
sinh viên photo một bản để học thay vì mua sách gốc.
Ngoài ra, xét về mức độ nghiêm trọng
của vụ việc, thì việc đình chỉ học tập một năm càng sai. Nhìn vào quy định của
Bộ Giáo dục Việt Nam, có ghi rất rõ rằng đình chỉ học tập có thời hạn chỉ được
áp dụng trong ba trường hợp: a) đang bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm; b) vi phạm
nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; c) vi phạm pháp luật bị xử
phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp em sinh viên photo sách bị bắt lần
đầu, dù có tám quyển nhưng là những quyển khác nhau, không có dấu hiệu kinh
doanh mua bán gây tổn thất nghiêm trọng đến người nắm quyền xuất bản... thì hà
cớ gì lại đình chỉ học. Việc đình chỉ một cách máy móc và có dấu hiệu vi phạm
quy định của Bộ Giáo dục buộc dư luận phải đặt ra những nghi vấn về khả năng
“giết gà dọa khỉ” mở đường cho khả năng thương mại sách vở giáo trình của trường.
Một vấn đề quan trọng không kém
là cách ứng xử của sinh viên khi bị trường học xử lý kỷ luật. Tôi quan sát thấy,
khả năng phản ứng của sinh viên Việt Nam trước các quyết định kỷ luật của trường
học là khá thấp. Không biết có phải là các em chịu sự quản thúc từ nhỏ, có em bị
thầy cô cho ăn roi cũng cắn răn chịu đau, đâm ra cứ nghe kỷ luật là sợ hãi mà
quên cách tự vệ chính đáng hay không. Ở nước ngoài, khi nhận được một thư phạt
hay thư đòi bồi thường về bản quyền phim ảnh, sách vở, sinh viên có quyền khiếu
nại ngược lại nếu thấy mình oan ức hay bị phạt quá mức quy định. Mở rộng ra
thái độ này, việc sinh viên không chấp thuận và khiếu nại một quyết định kỹ luật
không chính đáng với mình là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngoài việc nhận lỗi
và để dư luận lên tiếng bảo vệ, em sinh viên trường luật lại không dám (chứ
không phải là không biết) lên tiếng để tự bảo vệ. Phải chăng sau em đang có một
nỗi sợ vô hình?
Tựu trung, người dân cần được
giáo dục chu đáo hơn về ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ, trong khi bên thực thi
quy định xử phạt phải tỉnh táo và công tâm suy xét. Tránh để những trường hợp vừa
không hợp lý, vừa chẳng hợp tình như trường hợp của trường Đại học Luật với một
em sinh viên nghèo khó.
Nguồn: http://www.voatiengviet.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét