Nguồn: Hitler urges Spain to grab Gibraltar, History.com

Vào ngày này năm 1940, Adolf Hitler đã yêu cầu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Serano Suner thực hiện thỏa thuận tấn công Gibraltar, một khu vực do Anh kiểm soát. Điều này sẽ giúp phong tỏa Địa Trung Hải và giữ chân quân Anh tại Bắc Phi.
Tây Ban Nha vừa mới thoát khỏi cuộc Nội chiến kéo dài
ba năm (1936-1939), và Tướng Francisco Franco trở thành lãnh đạo độc tài của
nước này. Mặc dù lực lượng phe Quốc gia của Franco đã nhận viện trợ từ
chính quyền phát xít Đức và Ý trong cuộc chiến chống lại phe Cộng hòa cánh tả,
ông vẫn duy trì vị trí “trung lập” khi Thế chiến II nổ ra.
Tuy nhiên, có hai yếu tố khiến Franco – vị Caudillo
(nguyên thủ quốc gia) phải xem xét lại lập trường này: (1) sự thật là
người Ý đã thắng bước đầu ở châu Phi, còn Đức thì thắng tại châu Âu, như
vậy chiến thắng của phe phát xít nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật,
và (2) bản thân Franco cũng có mong muốn lấy lại quyền kiểm soát Gibraltar,
một bán đảo nhỏ phía nam Tây Ban Nha vốn đang là thuộc địa của Anh. Do đó,
Franco đã bắt đầu thao túng chính người dân của mình, khiến họ yêu cầu chiến
tranh chống lại nước Anh để chiếm lại Gibraltar – nơi trước đó Tây Ban Nha đã
mất trong cuộc Chiến tranh Thừa kế Tây Ban Nha vào năm 1704.
Gibraltar là một khu vực chiến lược quan trọng: nó là lối
vào Địa Trung Hải duy nhất nếu đi từ Đại Tây Dương, và từ lâu đã là một
căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Vương quốc Anh. Nếu Tây Ban Nha
chiếm được Gibraltar, người Anh không thể tiếp cận quân đội của mình ở
Bắc Phi, do đó, làm thất bại kế hoạch đẩy lùi Rommel và Quân đoàn Phi
châu[1], cũng như ngăn chặn mọi kế hoạch của Anh nhằm xâm lược Ý.
Hitler đã liên tục thúc giục Tây Ban Nha đi theo hướng
này. Nhưng khi Hitler nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động một cách nhanh
chóng, vị Ngoại trưởng cũng theo lệnh của Franco, nói rằng Tây Ban Nha sẽ
cần 400.000 tấn ngũ cốc trước khi có thể tiến hành chiến tranh chống lại Anh.
Hitler đã sớm biết đây chỉ là một chiến thuật trì hoãn; Franco đơn giản là
không muốn đẩy nước mình vào cuộc chiến, dù rằng ông đã cho phép tàu
ngầm Đức đến tiếp nhiên liệu tại các cảng Tây Ban Nha và cho điệp viên Đức
theo dõi hải quân Anh tại Gibraltar.
Nhưng khi chiến tranh có diễn biến xấu cho phe Trục,
Franco cũng quay lưng lại với họ, vì ông muốn đàm phán các thỏa thuận
thương mại tương lai với các nền dân chủ phương Tây. Vậy là vị Caudillo bắt
đầu hợp tác với các nước đồng minh bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như
cho phép lực lượng Tự do Pháp từ Pháp băng qua Tây Ban Nha để tới các căn cứ
kháng chiến ở Bắc Phi. Tuy nhiên, phe Đồng minh cũng đã biết Franco chỉ là
một kẻ cơ hội đơn thuần, thế nên Tây Ban Nha đã không được phép vào Liên Hiệp
Quốc mãi cho đến năm 1955.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét