Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Hãy “thổi cái hổ thẹn” cho chính mình, thưa ông Bộ Trưởng!

Điền Phương Thảo



(Hãy “thổi cái hổ thẹn” cho chính mình, thưa ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo !)

                                  
                                                                              Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

“Phải thổi được sự tự hào, niềm hứng khởi vào hàng triệu giáo viên, thậm chí thổi cái hổ thẹn (nếu có) cho hàng triệu giáo viên phấn khích” là lời chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trong ngày được Quốc Hội bầu là người đứng đầu ngành giáo dục của Việt Nam vào hồi tháng 04 vừa qua.

Từ ngày trở thành Tân Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT đến nay, ông Phùng Xuân Nhạ được biết đến nhiều nhất không phải do những sáng kiến giúp thay đổi nền giáo dục đang quá lạc hậu, cũ kỹ và có quá nhiều vấn nạn, nhưng điều giúp ông Tân Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT được giới truyền thông nhắc đến, hình ảnh của ông được xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội cũng như trên các mặt báo đó là những phát ngôn khiến dư luận xã hội phải nghi ngờ về trình độ văn hóa, tư chất của người giữ vị trí cao nhất của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay.

Vừa qua, khi nói về vụ việc “điều động nữ giáo viên đi tiếp khách” ở Hà Tĩnh, hết lần này qua lần khác, ông Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT đã khiến mọi người “mắt chữ O mồm chữ Ơ” với những phát biểu “nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Nào là việc đi tiếp khách của các nữ giáo viên là “nhiệm vụ chính trị”, nào là do “thầy cô không phát huy được bản lĩnh của mình, phẩm chất của mình thì lúc đấy lại đổ cho người khác. Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình…”, và câu nói gây bất bình nhiều nhất cho dư luận xã hội trong vụ việc này đó là khi ông Bộ Trưởng cho rằng việc cán bộ Hà Tĩnh huy động  hàng chục nữ giáo viên đi tiếp khách cũng là “vì vui vẻ thôi”.

Trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện Thổi Sáo như sau:

Vua Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, và lúc nào muốn nghe, bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong ba trăm người ấy, có Đông Quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng lạm dự vào đây để kiếm lương ăn.

Đến khi vua Tuyên Vương mất, vua Mẫn Vương nối ngôi, cũng thích nghe sáo. Nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người một mà thôi. Đông Quách tiên sinh thấy thế, tìm đường trốn trước.

Đông Quách tiên sinh tìm đường bỏ trốn là đúng, nếu không, sớm muộn gì sự bất tài của ông cũng sẽ bị phát hiện khi ông phải thổi sáo một mình, nghĩa là lúc ông phải dùng ngôn ngữ âm nhạc để diễn tả tâm hồn, tình cảm của mình.

Người Việt có câu: “Ăn có nhai, nói có nghĩ”. Con người sinh ra ba tuổi đã biết nói nhưng để nói tốt những gì mình nghĩ thì điều đó phải học cả đời. Vì rằng, lời nói thể hiện trình độ tư duy và năng lực làm việc của mỗi người. Ngạn ngữ Anh cũng có câu: “Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương”. Vì thế, mọi người cũng khó mà biết được khả năng tư duy và năng lực làm việc của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, nếu như ông không “phun châu nhả ngọc” với những phát ngôn thể hiện một trái tim và một khối óc không xứng tầm với người đứng đầu ngành văn hóa, giáo dục của một đất nước.

Từ khi có câu chuyện Thổi Sáo, giới văn chương ngày xưa hay dùng cái tên Đông Quách Tiên Sinh để chế nhạo những người vô tài mà nắm giữ một địa vị quá tài quá đức của mình. Chẳng lẽ ngày nay chức danh Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ lại trở thành một danh từ chung, để thiên hạ muốn nói về một quan chức nào đó đang cần “thổi cái hổ thẹn” vào chính bản thân mình ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét