Nói thế chắc nhiều người cười, vì theo cách hiểu
thông thường, chế độ toàn trị chỉ tạo ra thói vô cảm thôi. Tất nhiên
là như thế, nhưng mặt khác, con người trong hế độ này cũng rất nhạy
cảm: nhạy cảm trước đồng tiền, nhạy cảm trước lợi ích (không tranh
cướp là mất ngay), và đặc biệt là nhạy cảm trước nguy hiểm. Trước
một người, nếu nhà nước đã chấm vào “sổ đen” thì dù thấy anh ta
đúng mấy, họ cũng tìm cách tránh. Thậm chí không liên quan gì thì
cũng tránh. Tránh để tránh những liên lụy không thể đoán trước.
Ở chung cư mình có gia đình cô cậu trẻ là hàng xóm
rất gần. Cậu ấy lại nhận ra mình là thầy cũ (đã từng dạy ở
trường nọ khi cậu là HS, dù mình dạy cậu rất ít), cho nên ban đầu
khá thân thiết, có gì lạ cũng mời nhau. Ấy thế mà rồi thấy cậu ta
xa lánh dần, giáp mặt chỉ chào qua quýt. Thế cũng chưa bất ngờ bằng
hôm nay khi cả hai vợ chồng cậu ta đi qua mặt mình mà coi như không quen
biết!
Nhưng rồi mình thấy cũng chẳng có gì lạ khi cậu ấy
biết mình là ai. Trong “Đêm giữa ban ngày”, Vũ Thư Hiên có kể lúc bố
ông (Vũ Đình Huỳnh) bị bắt, Nguyên Hồng gặp ông cũng chỉ dám chắp
tay “xá” ra hiệu chào chứ không dám chào. Mình lại còn nghe chuyện
này nữa (anh Trần Kim Bằng, đạo diễn, con trai Trần Huyền Trân kể
trực tiếp với mình): Một đêm nọ, Nguyễn Hữu Đang vừa ra tù, tìm về
nhà Trần Huyền Trân là bạn cũ để tá túc, nhờ vả, thế nhưng Trần
Huyền Trân hoảng sợ, vội xúc mấy bơ gạo biếu bạn rồi đuổi bạn đi
ngay đang đêm.
Nếu trong chế độ dân chủ, nhà nước kêu gọi lòng ái
quốc, tinh thần hợp quần của người dân thì ngược lại, chế độ toàn
trị tìm mọi cách làm sao mỗi con người là một cá thể cô độc, yếu
đuối và người nọ nghi ngờ, theo dõi người kia. Khi đó, chỉ còn biết
tin, và buộc phải tin nhà nước. Tất cả đã có nhà nước lo và nhà
nước có sức mạnh tuyệt đối. Tuy nhiên, cũng vì thế, cái nhà nước
này vô cùng yếu đuối. Với ngoại xâm, nó luôn sợ sệt, lúng túng, tìm
cách lùi dần cho “êm chuyện”. Bởi nó không biết dựa vào ai để chống
ngoại xâm.
Theo FB Đào Tiến Thi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét