Thanh Trúc-RFA
Ngô Tâm An, nữ sinh lớp 9 trung học La Quinta ở thành phố
Westminster, Nam California, là câu chuyện điển hình của một trong những học
sinh Mỹ gốc Việt vừa học giỏi vừa có tinh thần cầu tiến trong môi trường giáo dục có thể đáp ứng mọi nhu cầu
chính đáng cho người ham học và biết nắm bắt cơ hội.
Trường tư danh tiếng
Tháng Ba năm nay, Tâm An nhận được học bổng toàn phần cho 3
năm trung học từ lớp 10 đến hết lớp 12 của
trường Hotchkiss. Đây là một trong chuỗi 10 trường tư nổi tiếng, được coi là
trường điểm của nước Mỹ.
Vào được những tư thục nội trú như Hotchkiss không chỉ con
nhà khá giả mà còn phải học giỏi.
Mặt khác, học sinh nào được học bổng của một trong những tư
thục này là một vinh dự vì mức học phí đắt tương đương đại học. Mỗi năm, học
sinh tốt nghiệp từ Hotchkiss được nhận vào vào các đại học danh tiếng như Yale,
Havard, Cornell, Stanford vân vân...
“Em là Ngô Tâm An, năm tới em sẽ vô học Lớp 10 ở Hotchkiss
School, là trường tư ở Connecticut
mà ai đi học thì sẽ ở nội trú tại đó.”
Là một trường điểm mà lại là trường nội trú, cách thức tuyển
chọn của Hotchkiss khá là khắc khe, sĩ số
mỗi lớp chỉ 12 hoặc 13 học sinh là nhiều. Ngoài chương trình học ở trường, học
sinh còn được gởi đi dự thính tại các lớp trong đại học hoặc được làm việc
trong phòng thí nghiệm của các đại học:
“Trường này cho mình học sâu, học nhanh, mình cũng học như
trung học. Sau mấy lớp cao nhất là người ta cho mình lấy mấy lớp college luôn,
cho mình làm research làm nghiên cứu luôn hay là đi học chỗ nào cao hơn.”
Nữ sinh xuất sắc
Con đường từ phổ thông cấp 2 La Quinta đến trường điểm cấp 3
Hotchkiss không quá khó đối với Tâm An, nhưng ngẫm lại cũng không đơn giản, khi
mà cô nữ sinh xuất sắc, năng động, thích bơi lội, có đai đen Taekwando và cũng
là một đoàn sinh Hướng Đạo Việt Nam ở Hoa Kỳ, phải luôn cố gắng hết mình trong
việc tìm tòi, học hỏi, phải làm quen với nhiều trường đại học, đồng thời phải sắp xếp thời gian như thế nào để hoàn thành
những công việc em yêu thích.
Dù bận rộn như vậy, mùa hè cũng không hẳn là thời gian nghĩ
ngơi mà còn là những ngày hăng hái tham gia chương trình học ba tuần của CTY, Center For Talented Youth,
Trung Tâm Thiếu Niên Tài Năng, của Đại Học John Hopkins, chìa khóa mở ra cánh cửa
cho Tâm An bước vào trường điểm
Hotchkiss ở tiểu bang Connecticut:
“Từ khi nhỏ ba mẹ của em cho em đi học đàn, đi Hướng Đạo, đi
học Toán, đi CTY, chỗ nào em đi được mà gặp
nhiều người muốn học thêm thì cha mẹ cho em đi.”
CTY, Trung Tâm Thiếu Niên Tài Năng, là chương trình học hè,
đúng hơn là một trại hè 3 tuần do Đại Học John Hopkins bảo trợ, dành cho học sinh giỏi trên toàn nước Mỹ, từ
lớp 2 đến lớp 6 và lớp 7 đến lớp 12.
“Em cảm giác mấy người chung quanh em không phải không giỏi
bằng mà là không muốn học như mấy bạn ở CTY. Em suy nghĩ cần có trường mà có mấy
đứa muốn học giỏi thì em đi tìm mấy trường
boarding.
Em muốn đi CTY tại vì em thích sống và ở với mấy người giỏi
mà cũng muốn học như mình. CTY là chương trình trong mùa hè mà có nhiều chỗ lắm,
có chỗ trong Los Angeles, Pensylvania và
Rhodes Island.... Đây là một chương trình độc lập trên toàn quốc Hoa Kỳ.”
Để vào được chương trình hè của Trung Tâm Thiếu Niên Tài
Năng CTY, học sinh phải vượt qua hai kỳ thi thử thách . Nói một cách khác, ứng viên của chương trình của
CTY là những học sinh có trình độ học vấn
cao hơn độ tuổi của mình, phải tham gia
những kỳ trại hè 3 tuần để sinh hoạt học tập cùng với những học sinh xuất sắc
khác của nước Mỹ:
“Trong 3 tuần đi học thì mình chọn cái lớp mình cần và mình
thích. Sáu ngày mỗi tuần mình học trong lớp 8 tiếng một môn học. Em bắt đầu năm
2013 cho lớp 6, em đi Loyola Marymount
University ở Los Angeles. Mỗi mùa hè đi học gặp lại bạn em vui lắm, đây là
chương trình em thích nhất trong cuộc đời. Em đi 3 lần rồi, 3 mùa hè.”
Đến sau lớp 8 thì thay vì CTY, Tâm An đã ghi danh vào Early Entry Program tại Cal
State University nhưng rồi trở lại với CTY mùa hè năm lớp 9:
“Ở Early Entry Program em thấy không vui bằng CTY, ở CTY ai
cũng thấy thoải mái hết.”
Nhiều nỗ lực
Ngô Tâm An và Ms. Hansen, giám đốc CTY Trung Tâm Thiếu Nhi
Tài Năng. Ảnh gia đình cung cấp.
Và để được học bổng của
một trường tư có đẳng cấp hàn lâm như
trung học tư Hotchkiss chẳng hạn, Tâm An kể là em phải nỗ lực gần như
quá sức mình:
“Em nộp đơn vào 13 trường và khi apply là em quá mệt chưa từng
thấy. Tại vì mình cần thi, cần viết, cần được phỏng vấn, cần hỏi thư từ cô
giáo, nhiều lắm. Khi apply em xin nhiều tiền vì đi học ở đó đắt lắm, mình cần mỗi
năm khoảng 60.000 USD thì em hỏi cho Full Financial Aid, trợ cấp tài chánh toàn
phần.
Em bị 1 trường reject không cho vô, 11 trường không cho tiền
và một trường cho tiền hết là Hotchkiss.”
Đó là ngày 18 tháng 3 mà Ngô Tâm Anh đã khóc vì hạnh phúc:
“Ngày đó là cả hết 13 trường gởi thư nói em vô hay không vô,
cho tiền hay không cho tiền. Buổi sáng đó là 11 trường nói không đủ tiền cho
em, em quá mệt không muốn nhìn thêm, em sợ không có trường nào cho em đi hết.
Khi ba em nói em nhìn thư của Hotchkiss đi, em mở Laptop thấy chữ
“Congratulations”. Em nhìn mà không hiểu
tại vì quá mệt. Khi em bấm thư đọc thì
em khóc vì vui quá. Sáu tháng rồi em
apply, em đi phỏng vấn, em viết bài thi... Em cố gắng hết sức rồi, được trường
Hotchkiss nhận em và gia đình em quá vui.”
Ngô Tâm An đã thắng học bổng khoảng 170.000 cho 3 năm cuối
trung học ở trường Hotchkiss trước khi
có thể chọn một đại học nào em thích khi tốt nghiệp.
Hè năm nay, dù không được nghỉ ngơi trọn vẹn do phải chuẩn bị
cho những ngày học xa nhà ở trung học Hotchkiss, Tâm An vẫn không thể dấu được
sự phấn khích:
“Mỗi năm Hotchkiss sẽ cho
em 56.545 USD và cái đó chỉ là học phí thôi, sau đó Hotchkiss sẽ cho 800
để mua sách, 180 cho máy tính và 750 để
tiêu. Vé máy bay từ California đến Connecticut thì trường trả cho em hết, mùa
hè em muốn đi đâu người ta cũng trả luôn.”
Ước mơ nghiên cứu
Mộng ước tương lai của Ngô Tâm An là trở thành nhà nghiên cứu
về di truyền học mà cô nghĩ Hotchkiss sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho giấc mơ này:
“Em muốn nghiên cứu về gene, em muốn học về genetic khi em lớn
lên, em muốn nghiên cứu về di truyền học
để chữa bệnh ung thư”.
Thực tế, từ lúc còn nhỏ Tâm An hay bị cô giáo phê bình là
thường xuyên lơ đãng trong lớp học. Thân phụ của Tâm An, ông Ngô Công Đức, giải
thích:
“Từ tiểu học đến trung học điểm của cháu lúc nào cũng A+
nhưng thường bị thấy cô giáo phê là ưa sao nhãng trong lớp, đôi khi đọc sách
trong lớp nữa. Khi chúng tôi biết và nói chuyện thì cháu nói là bài dễ quá do
đó cháu có thể làm hai ba chuyện cùng một lúc. Thì cái đó có thể là bài dễ quá
cháu không chú ý.”
Sau khi hội ý với nhà trường và các huynh trưởng Hướng Đạo,
là đoàn thể mà Tâm An gia nhập từ nhỏ, đặc
biệt sau khi xem bản tin về CTY Trung Tâm Thiếu Nhi Tài Năng của đại học Johns
Hopkins trên một đài truyền hình Việt ngữ
ở Washington DC, ông Ngô Công Đức
tìm tòi rồi khuyến khích con gái
ghi tên dự thi mà kết quả là cháu
đã đậu vào chương trình này.
Về phần Tâm An, lý do được như ngày hôm nay chính là nhờ gia đình, chỗ dựa thân thiết nhất,
kế đó là Hướng Đạo Việt Nam với Liên
Đoàn Chi Lăng mà em ược uốn nắn từ lúc còn nhỏ:
“Từ Hướng Đạo em học để làm người tự lập, Hướng Đạo dạy cho
em lúc nào cũng sắp sẵn, dạy cho mình làm người tốt và minh cần giúp người
khác. Em muốn ai cũng có cơmay để được học
như mình.”
Một điểm đáng chú ý là năm Lớp 6, khi Tâm An bắt đầu thi
vào CTY Trung Tâm Thiếu Niên Tài Năng
thì Lavina, em gái học lớp 4 của Tâm An, cũng đi thi như chị và cũng đậu như chị:
“Trong gia đình của em là mẹ em mê học, cha của em cũng mê học,
em gái của em cũng mê học. Gia đình em và mấy bạn của em trong CTY cũng mê học.
Trong cuộc sống của mình có nhiều người thích học, mê học thì mình cũng muốn học
thêm để giỏi theo.”
Em yêu tiếng Việt...
Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất, cũng là động lực thúc đẩy Tâm
An, học sinh người Mỹ gốc Việt hiếm hoi tại CTY, là khi qua người bạn tên Nhật,
mà mọi người quen gọi là Nat, và Tâm An có thể trao đổi tiếng Việt thoải mái với
nhau như các học sinh quốc tịch khác nói chuyện bằng ngôn ngữ nước họ:
“Ở CTY có nhiều người lắm, em gặp mấy người từ Đức, từ Pháp,
từ Thailand, từ Hongkong, từ Taiwan, từ Hongkong, từ Bahamas, từ Korea, Tàu, Ấn Độ, Mỹ, chỗ nào cũng có hết. Mấy người
đó nói tiếng của họ khi gặp bạn.
Trong 3 năm em đi em
chưa bao giờ gặp người Việt và nói tiếng Việt. Năm nay em gặp một bạn từ San
Jose tên là Nhật, khi em và Nhật gặp nhau và biết được mình là người Việt thì
em và nhật nói tiếng Việt. Mấy bạn khác mình có
vẻ “khó chịu” tại không hiểu chi cả.
Sau đó em mới thấy ra tại sao cha mẹ của em nói em cần đi học
tiếng Việt khi em còn nhỏ, tại vì bây giờ mình gặp bạn mà cũng nói tiếng Việt
được. Có một người mà mình trao đổi bằng
tiếng của mình thì thật là vui, mình có
tiếng riêng của mình và mình nói gì cũng được hết. Bây giờ em yêu tiếng Việt và
em muốn học thêm.”
Câu chuyện về Ngô Tâm An, nữ sinh xuất sắc Mỹ gốc Việt, một
đoàn sinh Hướng Đạo Việt Nam, Liên Đoàn Chi Lăng ở California, được học bổng
vào Hotchkiss, một trong những trung học
tư thục nội trú nổi tiếng dạy giỏi của Hoa Kỳ, tạm kết thúc ở phút này.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét