Nguyễn-Xuân Nghĩa
Tại thượng đỉnh năm nay của nhóm
G-20 ở Hàng Châu, có hai lãnh tụ sẽ cùng tỏa sáng trước sân khấu quốc tế, đó là
Tập Cận Bình của Trung Quốc và Vladimir Putin của liên bang Nga. Nhân vật thứ
ba cũng gây chú ý là Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan của Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Còn Tổng Thống Barack Obama của Hoa Kỳ? Ông xuất hiện vài lần cuối trước một diễn
đàn quốc tế rồi chuẩn bị viết hồi ký sau hai nhiệm kỳ đầy sóng gió…
Nhóm G-20 thật ra không là một tổ
chức thống nhất như liên hiệp quốc hay khối G-7 gồm bảy quốc gia dân chủ đã kỹ
nghệ hóa và giàu mạnh nhất thế giới từ sau Thế Chiến II. Đấy chỉ là diễn đàn của
19 quốc gia có sản lượng kinh tế cao nhất với sự tham dự của Liên Hiệp Âu Châu.
Sáng kiến này xuất hiện từ năm 1999 và từ năm 2008 thì định chế hóa thành thượng
đỉnh hàng năm giữa các nguyên thủ. Với hai phần ba dân số thế giới, nhóm G-20
quy tụ các quốc gia có tổng sản lượng kinh tế bằng 85% sản lượng toàn cầu. Theo
thứ tự của quốc hiệu bằng Anh ngữ thì đó là Argentina, Úc, Brazil, Canada,
Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nam Dương, Ý, Nhật, Nam Hàn, Mexico, Nga, Saudi
Arabia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ Turkey, Anh Quốc và Hoa Kỳ.
So với Thượng Đỉnh G-7 được định
chế hóa thành kỳ họp hàng năm từ sau 1975 thì Thượng Đỉnh G-20 đánh dấu sự chuyển
dịch của “thiên hạ đại thế” hay “địa chính, địa dư chính trị geopolitics kể từ
2008 khi bảy nước công nghiệp hóa, là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada,
và Ý Đại Lợi, hết kiểm soát được sự vận hành của kinh tế toàn cầu vì chỉ có tổng
sản lượng bằng 46% của thế giới mà thôi. Họ phải nói chuyện với nhiều quốc gia
mới nổi về sau, như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Hàn, Liên bang Nga, Mexico
hay Turkey, v.v…
Nhìn cách khác, đấy là một trật tự
kinh tế mới giữa 46% sản lượng toàn cầu của khối G-7 và 85% của nhóm G-20.
Nhưng kinh tế không là tất cả.
Có hai khái niệm cần chú ý ở đây
là kinh tế và chính trị, hay thị trường và dân chủ.
Nền kinh tế của các nước công nghiệp
hóa Tây phương vận hành theo quy luật tự do của thị trường, để thị trường quyết
định về việc phân phối tài nguyên sao cho có lợi nhất. Nền chính trị của các quốc
gia này vận hành theo quy luật dân chủ, là để lá phiếu người dân quyết định về
việc phân phối quyền lực trên chính trường. Từ năm 2008, biến cố kinh tế là vụ
khủng hoảng tài chánh Lehman Bros. rồi nạn tổng suy trầm 2008-2009 và biến cố
chính trị là sự xuất hiện của các nền kinh tế mới nổi trong nhóm G-20, đã đảo lộn
tất cả.
Ngày nay, ta đang thấy một thượng
đỉnh lật ngược.
Trong ba chục năm chinh chiến liên
miên của Việt Nam, từ 1945 đến 1975, các nước dân chủ Tây phương coi dân chủ là
chính, quyền dân là trọng, nên lá phiếu người dân còn phần nào kiểm soát được
chính trường và qua đó điều tiết được thị trường, với kết quả tái thiết và tăng
trưởng ngoạn mục. Nhưng từ đó, trong ba chục năm liền, thị trường phát triển mạnh
với nhiều sáng kiến độc đáo, dần dần gỡ bỏ biên vực quốc gia và tiến tới trạng
thái toàn cầu hóa mà ai cũng ngợi ca như một phép lạ kinh tế cho tới năm 2008
thì bắt đầu bị khủng hoảng. Như mọi khi kể từ thế kỷ 19, người ta gọi đó là khủng
hoảng của tư bản chủ nghĩa và ngày tàn của các nước Tây phương hay của Hoa Kỳ.
Sự xuất hiện của các nền kinh tế
đang lên, mới nổi, hay “tân hưng,” càng có vẻ xác nhận trào lưu đó khi mà khối
G-7 hết cầm trịch mà nhường chỗ cho một tập thể đông đảo hơn, là nhóm G-20.
Đấy là khi Liên Hiệp Âu Châu lâm
khủng hoảng với cao điểm là năm nay Anh Quốc vừa phát huy quyền dân mà rút khỏi
Liên Âu. Bên cạnh là sự tái xuất hiện của chủ nghĩa quốc gia dân tộc từ Âu Châu
đến Hoa Kỳ, với chủ trương chống toàn cầu hóa, đả phá hệ thống quyền lực siêu
quốc gia, chống tự do thương mại mà lui về chế độ bảo hộ mậu dịch. Hiện tượng
Donald Trump và lập trường kinh tế đầy màu sắc xã hội chủ nghĩa của đảng Dân Chủ
tại Hoa Kỳ là những triệu chứng chung, không là trường hợp bất thường của riêng
nước Mỹ.
Nhìn từ bên ngoài, cử tri Hoa Kỳ
ngao ngán trước sự lựa chọn một trong hai con quỷ dữ, “lesser of the two
devils.” Quá tập trung vào cuộc tranh cử hơi kỳ lạ và đầy lố bịch năm nay nên
người dân Mỹ không thấy rằng nhiều quốc gia khác đã vừa trải qua một cuộc đảo
chánh. Vì vậy Thượng Đỉnh G-20 sẽ nhóm họp vào đầu tháng tới tại Hàng Châu là một
nhắc nhở… lành mạnh.
Tại Trung Quốc, còn hơn một năm nữa,
đảng Cộng Sản mới tái nhóm đại hội cho khóa 19 vào cuối năm tới, nhưng từ ba
năm qua, Tập Cận Bình đã tiến hành tranh trừng nội bộ và loại bỏ mọi đối thủ
chính trị với chiêu bài chống tham nhũng. Mới nhất và dữ dội nhất là việc lật đổ
thế lực của “đoàn phái,” mạng lưới quyền lực của các đảng viên cao cấp đã sinh
hoạt trong Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, đứng đầu là nhân vật số hai của chế độ, tổng
lý quốc vụ viện là Thủ Tướng Lý Khắc Cường.
Tại Liên bang Nga, sau cả năm cân
nhắc, Tổng Thống Vladimir Putin cũng vừa “chỉnh đảng.” Ông loại bỏ hai nhân vật
thân tín nhất là Đổng Lý Văn Phòng (báo chí Mỹ dịch sai là Chánh Văn Phòng)
Sergei Ivanov và Chủ Tịch Igor Sechin của tập đoàn năng lượng Rosneft, để tái
cân bằng lại hệ thống quyền lực của mình và thẳng tay đàn áp mọi tiếng nói của
đối lập.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đảo chánh đêm
14 rạng 15 tháng trước là cơ hội cho Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan diệt trừ mọi
khả năng chống đối trong quân đội, bộ máy tư pháp, giáo dục và hành chánh. Và
nhân danh chủ nghĩa quốc gia, Erdogan kiểm soát báo chí, đả kích Hoa Kỳ, rồi bắt
tay hòa giải với một đối thủ cũ là Tổng thống Putin của Nga.
Cả ba lãnh tụ trên đều lấy những
quyết định liều lĩnh và thô bạo tại Đông Hải, tại Ukraine hay Syria, để phát
huy sức mạnh quốc gia – và củng cố quyền lực cá nhân – trước sự lúng túng của
Hoa Kỳ đang lo sợ sẽ bị một người điên là Donald Trump đảo chánh. Và cả ba quốc
gia kể trên đều bị nhiều khó khăn kinh tế chồng chất, nhưng lãnh đạo bất cần!
Thượng Đỉnh G-20 là cơ hội cho họ
Tập và Putin khẳng định thế lực trước các lãnh tụ Tây phương như Tổng Thống
Obama, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, Đức Angela Merkel, Tổng Thống Pháp Francois
Hollande hay Thủ Tướng Anh Theresa May… Bên cạnh, Erdogan cũng xuất hiện với đầy
uy quyền thế giá khiến Hoa Kỳ tự hỏi rằng Turkey có còn là thành viên của Minh
ước NATO hay chăng và có giúp gì cho một giải pháp tại Sysia hay cho cuộc chiến
chống lực lượng khủng bố ISIL? Làm sao Hoa Kỳ hay Nhật Bản có thể nêu vấn đề về
Đông Hải với Trung Quốc? Làm sao Thủ Tướng Merkel có thể nói chuyện với Putin về
vụ Ukraine đang bị hâm nóng hay với Erdogan về di dân từ Trung Đông tràn lên?
Làm sao Tổng Thống Hollande có thể dàn xếp chuyện Brexit với Thủ Tướng Anh khi
ông sẽ thất cử năm tới?
Nhìn từ bên ngoài, cứ bốn năm một
lần, Hoa Kỳ lại có một cuộc đảo chánh, định kỳ, được gọi là bầu cử, để chọn người
đại diện khác.
Khi tranh cử, ngần ấy ứng viên đều
thuyết phục cử tri rằng đầu phiếu cho đối phương là dẫn cộng đồng hay quốc gia
vào khủng hoảng. Những kẻ đầy nhiệt tình từ cả hai phe đều thực tin như vậy, với
sự phụ họa của truyền thông báo chí thuộc phe ta. Nhưng sau ngày bầu cử, phe thắng
cuộc không thủ tiêu đối lập mà lập tức tự chuẩn bị cho cuộc “đảo chánh” kỳ tới.
Đấy là sự hỗn loạn đáng yêu và không dễ sợ bằng sự ổn định đang thấy tại các quốc
gia độc tài kia, khi quyền dân lại biện minh cho bạo lực. Hỏi các nhà báo nơi
đó thì biết!
Nếu không hỏi được vì nhà báo bị
cùm mồm thì liếc vào thị trường địa ốc, xem các đại gia Nga Tầu Thổ đang tẩu
tán tư bản ra sao để thoát khỏi thiên đường của họ…
Nguồn: www.nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét