FB Trương Nhân Tuấn
Hôm qua đọc báo thấy con trai anh Ba Thánh hỏi các đại biểu
HDND “Chúng ta thu thuế để làm gì ?“, nhân bàn cãi vụ có tăng học phí SVHS hay
không. Một điểm son cho con trai anh Ba Thánh. Đà Nẵng lấy quyết định không
tăng học phí. Gia đình có con em đi học từ nay mua thêm được bộ quần áo mới cho
con, hay có thêm miếng thịt trong bữa cơm gia đình, là nhờ cậu cả anh Thanh.
Ở các xứ tư bản đang giẫy chết tiền thuế được xài ra sao, cậu
cả anh Ba Thánh đã nói rành rọt. Nhưng câu hỏi “ta đóng thuế để làm gì” cũng cần
có câu trả lời “phụ lục”. Bởi vì “ta” ở đây không giống ai. Chế độ “ta” là “xã
hội chủ nghĩa”, tức chế độ lo cho người nghèo, nhưng thực chất là chế độ của bọn
tư bản lưu manh, ưu tiên cho bọn có tiền, có quyền bóc lột người nghèo đến tận
xương tủy, tệ hại gấp trăm lần thời thực dân phong kiến.
Thời thực dân phong kiến người dân một cổ hai tròng: tròng
thực dân và tròng vua quan địa phương. Sưu cao thuế nặng đánh trên tầng lớp người
nông dân, chiếm phần lớn trong xã hội. Dầu vậy, người nông dân “trên răng dưới
dế” cũng có mảnh đất cắm dùi và pháp luật dầu bất công nhưng cũng đủ che chở
cho họ.
Thuế, từ xưa đến nay, từ đông sang tây, người ta chỉ đóng
trên số “sản phẩm dư ra sau khi khấu trừ các khoản chi phí hợp lý”.
Tức là, anh là nông dân, mỗi năm làm ra 3 tấn lúa. Gia đình
anh ăn một tấn. Một tấn là “vốn đầu tư”. Vậy thuế đóng là đóng trên 1 tấn lúa
dư. Tỉ lệ % thuế có thể là vài phần trăm đến trên 50%. Ở các nước giẫy chết người
ta qui ra thành tiền. Nếu số thu của anh thấp hơn số tối thiểu (để sống) thì
anh được miễn thuế.
Khi chiếm được miền Nam, thực dân Pháp áp dụng chế độ thuế
khóa như vậy, đồng thời cho đào kênh chằn chịt như bàn cờ khắp nơi để khai
hoang. Ruộng đất bao la, giá ruộng bán rẻ như bèo, thậm chí bán chịu. Vô số người
nông dân trở thành “phú nông”.
Nhờ chủ trương nuôi gà cho mập để lấy trứng mà bọn thực dân
có được tài chánh để mở mang hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống, xây dựng và
mở rộng thành phố… ở miền Nam (xài cho tới bây giờ).
Chủ trương của bọn thực dân là nuôi dân cho giàu lên, xây dựng
hạ tầng cơ sở thuận lợi cho phát triển kinh tế. Sau đó mới tính chuyện “bóc lột”.
Còn “ta” thì thu bất kể.
Có tên trong sổ hộ khẩu là phải đóng thuế. Các thứ “phí” ở địa
phương thật ra cũng là các loại “thuế địa phương”.
Vấn đề là người ta nghèo, làm ăn không ra gì cả, (hay bịnh
hoạn chi phí bất tử), thì thuế (hay thu phí) trên căn bản nào ?
“Ta” thu phí không cần căn bản nào hết. Nghèo thu theo
nghèo, sắp chết thu theo sắp chết. Vì vậy mới có chuyện “xiết” 4 tấm ván hòm của
người đang nằm chờ chết hay “xiết” chiếc giường của người vô sản chính chuyên.
Hùm dữ không nỡ ăn thịt con nhưng người cộng sản VN đang ăn
thịt những thành phần cộng sản cơ bản trong xã hội.
Nhưng đóng thuế để làm gì?
Thời ông Ba Thánh, Đà Nẵng phát triển ra sao, thành phố xây
cất ra sao… nhìn vào người ta biết tiền thuế để làm gì. Tôi thích anh Ba Thánh ở
chỗ này.
Bây giờ không đánh thuế, không thu phí thì “ta” lấy gì “hoàn
thuế” cho Formosa ?
Đó là câu trả lời “chính đáng”, ta đánh thuế để làm gì.
Các câu trả lời “phụ lục”, không đánh thuế, không thu phí
thì lấy gì cho cán bộ đi xe Lexus, ở nhà biệt thự, ăn cơm nhà hàng, bao gái ?…
Vụ ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn đoàn xe hành tráng vào khu phố cổ
Hội An hôm trước, (phá hoại di sản quốc gia và quốc tế theo UNESCO), không biết
là đi tham quan hay “áo gấm về làng”, cũng là ở tiền thuế của dân.
“Ta” rất khác với bọn tư bản đang giẫy chết. Bọn tư bản giẫy
hoài không thấy chết, mà thấy ngày càng thêm giàu.
Thuế, đối với bọn giẫy chết, là khí ốc xy, là dòng máu nuôi
thân thể.
Còn “ta”, “thuế” như con vật ký sinh, hút mọi sinh khí của
người dân.
“Ta” ngữa nón đi xin tiền, hết chỗ này sang chỗ khác.
“Ta”, có số ăn mày hay là “con giun, sống ký sinh trong lòng
dân tộc” ?
Nguồn: FB Trương Nhân Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét