Thụy Du
Mỗi tháng, ngoài nhiệm vụ phân phối công văn, báo chí thường
kỳ cho các phòng ban và lãnh đạo; tôi được giao thêm việc phát tài liệu phục vụ
sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên của công ty. Việc “thêm” này lẽ ra trước đây
là của anh Phó bí thư chi bộ công ty, nhưng vì lý do bận rộn tập trung vào làm
ăn kinh tế nên họ khoán luôn cho nhân viên văn thư.
Theo tôi được biết, “Thông báo nội bộ” của Ban tuyên giáo
thành ủy thành phố là tài liệu dùng để phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng nên
được phân loại là tài liệu không được phổ biến rộng rãi và cấm phát tán hay đưa
lên phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng ở công ty tôi, tài liệu này được
chính những người đảng viên ưu ái ném trên bàn làm việc, đôi khi nhét vội vào
ngăn kéo, hoặc “đặt” trang trọng trên nóc tủ đầy bụi bẩn và cuối cùng là được
chị lao công thu gom cùng với các loại phế phẩm khác cân ký bán ve chai.
Tôi cũng đã nhiều lần mở tài liệu này ra xem. Nội dung bên
trong đúng là dễ đưa con người ta vào giấc ngủ an lành. Nói thật, ai “dũng cảm”
lắm mới có thể đọc hết cuốn với 24 trang cả bìa. Tôi chợt nhớ đến bài báo viết
về một bệnh nhân nhờ đọc báo đảng mà hết căn bệnh khó nói. Thật là “vi diệu”.
Đúng là đảng chỉ dám phổ biến nội bộ, không dám mở rộng cho
quần chúng xem cái gọi tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đây là một sản phẩm
không in ấn giá tiền, nhưng nó đem lại nguồn thu lớn nhằm nuôi sống cả bộ máy đảng.
Ví dụ Việt Nam có 4 triệu đảng viên, trung bình cuốn tài liệu trị giá khoảng
10.000 đồng. Tổng cộng đảng thu về gần 500 tỷ/năm từ việc “ép” các chi bộ cơ sở
trên cả nước mua về rồi muốn làm gì thì làm. Chưa tính đến các loại tài liệu “nội
bộ” khác có trọng lượng dày trang hơn.
Đảng hô hào tiết kiệm bằng chỉ thị, định hướng xã hội bằng
chỉ thị, quản lý đảng viên bằng chỉ thị và sử dụng chỉ thị như kim chỉ nam
trong mọi hành động. Đảng CSVN xem chỉ thị như mệnh lệnh, đứng trên tất cả
nhưng cuối cùng chỉ thị vẫn là chỉ thị. Chỉ có giá trị mang tính nội bộ mà
thôi.
Thụy Du
Nguồn: www.danluan.org

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét