Cánh Cò
Năm 2012 trên Cánh cò có bài “Cường hào ác bá đỏ”, lúc ấy tập
trung vào vụ án khu cống Rộc của anh em Đoàn Văn Vươn với các chi tiết:
“7 giờ 30 phút ngày 5-1, hơn 100 cán bộ công an, quân đội và
đại diện các ban ngành chức năng tiến hành cưỡng chế hơn 50 ha đầm nuôi trồng
thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi của Đoàn Văn Vươn tại khu cống Rộc,
xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Khi các cơ quan tiến hành cưỡng chế đã bị gia
đình ông này quyết liệt chống trả lại bằng vũ khí trong đó có chất nổ và súng
hoa cải gây thương tích nặng cho một số công an trong đó có một thượng tá chỉ
huy vụ cưỡng chế này.”
Đó là cường hào lớn, cường hào có môn bài có cương lĩnh và
có cả Quốc hội phía sau. Còn cường hào nhỏ như “cái đêm hôm ấy đêm gì” hay “mùa
sưu thuế ở Thanh Hóa” thì cả nước làm sao đếm xuể.
Vậy cường hào là ai và ác bá là kẻ nào.
Theo nhiều tự điển lẫn các tác phẩm văn học viết về hai nhóm
này thì cường hào là chính quyền cấp thấp xuất hiện từ thời Pháp thuộc, có nhiệm
vụ thay chính phủ bảo hộ lo việc thu thuế, quản lý nhân khẩu và các thủ tục
hành chánh khác. Những chức vụ như chánh tổng, hay có nơi gọi là cai tổng, lý
trưởng, hương quản . . .là kẻ thù của dân chúng bởi sự hống hách lạm quyền và
nhất là dẫm lên luật pháp muốn bắt giữ, tra khảo hay tống giam ai cũng được để
từ đó khi nghe tới hai chữ cường hào là người dân phát khiếp, run rẩy như thấy
cọp về làng.
Về ác bá thì miền Bắc có danh từ địa chủ còn trong Nam thì
có bá hộ hay điền chủ, những kẻ có tiền bỏ ra mua đất cho người nông dân thuê lại
để làm ruộng. Tài sản và sự giàu có của họ phải nương vào cường hào để trấn áp
người dân nào không nộp tô đúng quy định, sự hợp tác này hình thành cụm từ “cường
hào ác bá” như một cặp song sinh, cộng sinh với nhau trên xương máu người dân.
Khi bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại
Hà Nội vào năm 1945 người dân ở các thôn xã xa xôi của miền Bắc hớn hở tin rằng
nạn cường hào sẽ không còn đất sống. Người dân không thể ngờ rằng trong nỗ lực
tiêu diệt Việt gian, cường hào, địa chủ. . . Đảng Lao động Việt Nam, sau này đổi
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát động chương trình Cải cách ruộng đất và
cuộc cải cách này tiêu diệt cường hào địa chủ thì ít mà tận diệt người dân thường
thì nhiều.
Tưởng đâu nạn cường hào ác bá chấm dứt nhưng cũng từ năm ấy
chính người Cộng sản lại tự cấy hạt giống cường hào vào chính tâm hồn họ một
cách âm thầm nhưng khốc liệt để tới ngày nay người dân mới nhận ra được cái lõi
của con người cộng sản với tấm căn cước mới: cường hào đỏ.
Các vụ lớn như Quỳnh Lưu, Tiên Lãng không hề làm cho chế độ
lo sợ bởi người cộng sản đã trang bị tận răng tâm lý chết sống một lòng của người
đảng viên đối với quyền lợi và miếng cơm manh áo của họ. Hình ảnh cai tổng thời
Pháp thuộc được thay vào đó là Huyện ủy, Tỉnh ủy hay Ủy viên trung ương. Lý trưởng,
hương quản là chỉ huy các lực lượng công an, an ninh sẵn sàng bóp họng người
dân nào không tuân lệnh đảng.
Cường hào không làm ra tiền được, chúng chỉ ăn cắp hay ăn cướp
của dân. Mà muốn cướp thì phải có của để mà cướp, người dân chỉ còn có đất thì
nhà nước cướp một lần thật gọn: đó là chính sách quản lý đất đai không cho người
dân nào có quyền sở hữu dù một mảnh vườn một mẩu đất con con.
Từ đó, cường hào lớn nhất đối với bần nông chính là Đảng cộng
sản Việt Nam khi chính đảng chủ trương sở hữu đất đai toàn diện.
Do không có quyền gì trên mảnh đất đang canh tác nên khi ác
bá xuất hiện thì hoạt cảnh cường hào tiếp tay với ác bá lại diễn ra như thời
Pháp thuộc.
Nếu ác bá thời xưa là địa chủ, hay điền chủ, bá hộ thì ngày
nay ác bá chính là các công ty kinh doanh lớn nhỏ, cấu kết với bọn cường hào là
chính quyền các cấp tước đoạt đất đai tài sản của người dân.
Dương Nội với ác bá Geleximco, Văn Giang với Ecopark và hàng
trăm vụ khác diễn ra trên khắp đất nước này.
Kết hợp với ác bá người Việt chưa đủ, đám cường hào đỏ còn
táo tợn cấu kết với bọn ác bá nước ngoài để tận thu tài nguyên quốc gia. Từ
Bauxite tới Vũng Áng những ác bá hiện đại nguy hiểm gấp ngàn lần thời thực dân,
chúng tiêu diệt tới cùng từng sự sống nhỏ bé nhất. Guồng máy cường hào không ai
kiểm soát ấy cứ vận hành ngày đêm thách đố lương tâm người Việt qua hơn 70 năm
và còn tiếp tục gậm nhấm dài lâu tiến trình phát triển trên lưng người dân cùng
khổ.
Cường hào và ác bá chỉ sợ duy nhất một nền pháp luật công
minh, vì lẽ đó Đảng Cộng sản hết lòng khuyến khích một nền pháp lý què quặt và
trình diễn. Cường hào lớn cách nào cũng không vào tù, ác bá độc ác cách mấy
cũng có thể mua chuộc pháp luật. Formosa, tên ác bá mới và lớn nhất vừa mua chuộc
pháp luật Việt Nam với cái giá 500 triệu đô la.
Hàng trăm ngàn dân oan cả nước kêu thấu trời xanh nhưng chưa
có một nhân vật nào dù nhỏ nhất phải vào tù vì cướp đất. Tiếng kêu khản họng của
dân oan như vọng vào sa mạc, họ sống mà như đã chết, uất hận tận cùng rồi cũng
chỉ trông mong vào luật nhân quả, mà hỡi ơi, nhân quả hình như không có thật ở
cõi đời này.
Với ác bá Formosa tuy mạnh nhưng đụng vào lịch sử: Quỳnh
Lưu, nơi đang có các cuộc đấu tranh trực diện với cường hào xứ Nghệ. Và phản ứng
của người dân tại các tỉnh miền Trung khác với phản ứng cam chịu của người dân
oan mất đất, họ tập trung lại biểu tình, đỏi bồi thường và nhất là đỏi đuổi cổ
tên ác bá Formosa ra khỏi đất đai của họ.
Lịch sử xoay vần, tạo nên rồi lại diệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét