Việt Nam sẽ mò mẫm đi trong cách mạng 4.0 – đó là một viễn cảnh tồi tệ, nhưng có thể xảy ra.
Cuộc cách mạng 4.0 mà Đảng và Nhà nước kỳ vọng được xây dựng trên cơ sở như vậy – những người như ông Nguyễn Thanh Hải.
Nhưng đây không phải là hiện tượng đầu tiên trong nhà nước Việt Nam XHCN.
Vào thập niên
60 – 70 của thế kỷ XX, công nghiệp hóa trong sự nghiệp xây dựng XHCN
miền Bắc thất bại, vì lý do “yêu cầu miền Bắc phải tiến hành phát triển
công nghiệp nặng”, dù lúc này miền Bắc vẫn còn là nền kinh tế nông
nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp còn nhỏ yếu,
công nghiệp thì chưa phát triển.
Vào năm 2016,
ông Vũ Huy Hoàng (là Bộ trưởng Công Thương) thừa nhận: Công nghiệp hoá,
hiện đại hoá (CNH HĐH) đất nước vào năm 2020 cơ bản là không đạt được.
Và tất nhiên, công nghiệp phụ trợ (vốn là tiền đề cho ngành công nghiệp ô
tô nội địa) cũng nối đuôi theo. Bởi nền tảng về công nghiệp không những
không có đủ, mà còn thiếu sự hỗ trợ về mặt cơ chế, khi ngay trong Chiến
lược phát triển 2011-2020 cũng chỉ nhắc đến công nghiệp phụ trợ trong
vỏn vẹn 7 từ: “Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ”. Và Báo cáo chính trị
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội lần thứ XI – vốn
mang tính chỉ đạo chiến lược cũng chỉ đề cập một cách chung chung là
phải “từ chủ yếu là công nghiệp gia công, lắp ráp sang đẩy mạnh phát
triển công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ”.
Và giờ, cách
ông Cục trưởng Cục An toàn Thông tin với sự tiếp cận “công nghệ” như nêu
trên cũng phần nào báo hiệu cuộc cách mạng công nghệ sẽ tiếp nối tinh
thần “thất bại” của các “bậc đàn anh” đi trước đó.
Ông Nguyễn Thanh - Cục trưởng Cục An toàn Thông tin |
Năm 2015,
Fanpage “Thông tin Chính phủ” được ra mắt lần đầu tiên sau hơn 10 năm
Facebook len lỏi vào Việt Nam. Năm 2016, lần đầu tiên Nhà nước cho ra
mắt trang Chính phủ điện tử và trang Thông tin doanh nghiệp; tiếp đó vào
đầu năm 2017 lại ra mắt kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với
người dân. Nhưng những trang thông tin như thế này trên nền tảng
internet hay Facebook sẽ chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống của một tư
duy quản lý an ninh mạng nhưng “ngại rắc rối” như ông Nguyễn Văn Hải.
Trong khi đó,
Nhà nước Việt Nam lại đang tìm cách siết chặt tự do internet lại bằng
việc thi hành một dự án luật mang tính ràng buộc và kiểm soát. Bởi mới
đây nhất, Bộ Công An đang tìm cách trình Quốc Hội và thúc đẩy thông qua
Dự Luật An ninh mạng, với điều khoản buộc Facebook và Google phải đặt
máy chủ tại Việt Nam. Đây là một cách đi tương tự như cách đi của Trung
Quốc trước đó, tìm mọi cách kiểm soát và xử lý theo chế tài luật (vốn
còn lắm mơ hồ, thậm chí áp dụng sai cách) của Việt Nam.
Dự án Luật An
ninh mạng này sẽ vẫn lấy lý do là vì “an ninh quốc gia” như nhiều thể
chế độc tài khác để thi hành, và buộc sự tự do ngôn luận phải cúi đầu
hợp tác.
Hãy mường tượng về một Việt Nam bị kiểm duyệt, khi đó, một đăng tải sai trái trên Facebook hay Youtube đều bị “404” nhanh chóng.
Nhưng liệu Bộ Công an hay các vị ĐBQH sắp tới có thực sự hình dung tác động của dự án luật này lên nền kinh tế không?
Nếu như
Facebook và Google rút đi, nó không chỉ ảnh hưởng đến một nhóm người và
cả lên khối doanh nghiệp (đặc biệt là Doanh nghiệp tư nhân và FDI).
Bởi Facebook không chỉ là mạng xã hội, nó là hệ sinh thái từ Ads manager cho đến livestream, video call,…
Bởi Google không chỉ là trình duyệt web, nó là hệ sinh thái từ Adword, Gmail cho đến Maps, Translate, Youtube, News.
Bởi thân
Facebook và Google là công cụ hỗ trợ cho Doanh nghiệp trong quá trình
vươn ra biển lớn, nếu bị tác động xấu (Google, Facebook rút ra khỏi thị
trường Việt Nam) thì đồng nghĩa nhà nước mất đi nguồn thu lớn.
Nhưng lớn hơn
cả là cuộc cách mạng 4.0 sẽ bị biến chất, trở thành một cuộc cách mạng
ngăn chặn tự do ngôn luận, xóa bỏ tư duy kinh doanh công nghệ, và tạo
nút thắt chai cho những con tàu đang tìm cách ra biển lớn.
Cách Bộ Công An
trình làng dự án Luật An ninh mạng, hay cách ông Cục trưởng Cục An toàn
thông tin từ chối công nghệ vì lo ngại đều cho thấy sự đi lên của tư
duy quản lý cũ kỹ -“quản lý được đến đâu, mở ra đến đó”.
Có lẽ ông Mai
Liêm Trực – cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam
(nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) sẽ phải uất nghẹn vì điều này.
Vì chính ông là người tìm cách vận động cho internet vào Việt Nam vào
những năm cuối Thế kỷ XX, người đã từng thuyết phục Bộ Công an và Bộ Văn
hóa Thông tin phải bỏ tư duy cũ, để thay vào đó là tư duy: “Năng lực
quản lý phải theo kịp với yêu cầu phát triển”.
Và giờ đây, tư
duy cũ, những con người vẫn lạc vào thế kỷ cũ lại đang ngự trị trên tầm
lãnh đạo. Việt Nam sẽ mò mẫm đi trong cách mạng 4.0 – đó là một viễn
cảnh tồi tệ, nhưng có thể xảy ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét