Trước tình hình khó khăn ở các nền dân chủ phương Tây, một số phương tiện truyền thông phương Tây và nhiều nhà khoa học đã ca ngợi hệ thống chính trị của Trung Quốc, cho rằng nó"hiệu quả" hơn các mô hình phương Tây.
Tuy nhiên, mặc dù "hiệu quả," chỉ có một số ít các quốc gia đang áp dụng mô hình Trung Quốc. Theo quan điểm của Bắc Kinh, chỉ có năm quốc gia xã hội chủ nghĩa trên thế giới là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Cuba.
Thực tế, vấn đề đặt câu hỏi là liệu Bắc Triều Tiên vẫn có thể được coi là nhà nước xã hội chủ nghĩa hay không: đất nước đã thay thế chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác và Lênin bằng chính sách "tự lực," lấy đó làm nguyên tắc chỉ đạo và tư tưởng chính thức của nhà nước vào năm 1980.
Trong buổi gặp gỡ ngày 13/11 tại Hà Nội, có vẻ Nguyễn Phú Trọng ít hào hứng nói về "tình anh em" giữa Hà Nội và Bắc Kinh so với Tập Cận Bình. |
Tệ hơn nữa, bốn quốc gia xã hội chủ nghĩa còn lại theo định nghĩa của Bắc Kinh không có quan hệ tốt với nhau và có xung đột nghiêm trọng giữa họ.
Sau khi "chiến thắng" trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn quốc lần thứ 19 mới đây, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư đảng Tập Cận Bình đã có hai chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và Lào. Trước khi lên đường tới Hà Nội, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có một bài báo trên các phương tiện truyền thông Việt Nam, trong đó ông đề cập đến quan hệ Trung-Việt là "một tình bạn đặc biệt giữa các đồng chí và anh em."
Và khi ông gặp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông một lần nữa nhấn mạnh "tình huynh đệ" giữa hai dân tộc.
Tuy nhiên, có vẻ như nhà lãnh đạo Việt Nam ít say sưa về "tình anh em" giữa Hà Nội và Bắc Kinh so với người đồng nhiệm Trung Quốc.
Như chúng ta đều biết, đã có một số mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Việt Nam, cuối cùng đã dẫn đến một cuộc chiến tranh khốc liệt vào năm 1979, và hai quốc gia này vẫn đang tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Đông.
Ngoài ra, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bỏ cách tiếp cận ngoại giao dựa trên tư tưởng vào năm 2006, và điều này đã làm trầm trọng hơn cuộc xung đột ý thức hệ và chiến lược giữa Bắc Kinh và Hà Nội.
Trung Quốc cũng ngày càng mất tinh thần vì sự mong muốn của Việt Nam trong việc thực hiện cải cách chính trị và học hỏi từ hệ thống dân chủ phương Tây.
Lào, mặt khác, phần lớn vẫn là quốc gia chư hầu của Việt Nam kể từ những năm 1970. Trong cuộc chién Trung Quốc xâm lược Việt Nam ở biên gới phía Bắc Việt Nam năm 1979, Lào đã công khai đứng về phía Việt Nam chống lại Trung Quốc.
Về mặt chính trị và kinh tế, Lào đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Việt Nam. Liên quan đến chính sách đối ngoại, Lào đã ưu tiên tuyệt đối cho Việt Nam thay vì Trung Quốc, do đó ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa Trung Quốc và Lào.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên thậm chí còn phức tạp hơn và có nhiều biến động. Kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2011, ông đã tích cực thúc đẩy chương trình hạt nhân của nước ông, mà Trung Quốc coi là mối đe dọa lớn đối với các lợi ích chiến lược của mình. Kết quả là, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã chạm đáy.
Gần đây, khi báo cáo về những thông điệp các quốc gia anh em xã hội chủ nghĩa gửi đến chúc mừng về thành công của Đại hội đảng lần thứ 19, các bài báo của Trung Quốc đề cập đến Việt Nam, Lào, Cuba và Triều Tiên theo thứ tự tuần tự. Tuy nhiên, vào năm 2002, 2007 và 2012, Bắc Triều Tiên là nước đứng đầu danh sách.
Là một thực tiễn thường lệ, một nước xã hội chủ nghĩa, sau khi tổ chức một đại hội của đảng cầm quyền, thường gửi các quan chức đảng đến các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác để trình bày về kết quả và nghị quyết của Đại hội toàn quốc.
Năm nay, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19, Tập đã cử Sông Tào, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế của Uỷ ban Trung ương Đảng, với tư cách là phái viên đặc biệt của mình sang Việt Nam và Lào vào ngày 31 tháng 10 và 3 tháng 11 để thong báo kết quả của Đại hội.
Tuy nhiên, cho đến ngày 17 tháng 11, Sông Tao mới đến Bình Nhưỡng để gặp Kim, và ở mức độ đáng kể, phản ánh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên.
Trong trường hợp của Cuba, quan hệ song phương tương đối tốt với các chuyến viếng thăm lần lượt của Tập và Thủ tướng Lý Kế Giang đến Havana. Tuy nhiên, hai nước khó có thể thặt chặt quan hệ do khoảng cách địa lý.
Như vậy, mặc dù Trung Quốc đã trở thành một cường quốc trong những năm gần đây, nó vẫn khó có thể đóng vai trò "anh cả" của khối xã hội chủ nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét