Theo tin từ truyền thông trong nước,
chế độ CS Hà Nội đã ban hành quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chánh trong
việc kiểm soát, quản lý dân chúng. vào ngày. Ngày 30.10.2017, ông Nguyễn Xuân
Phúc, thủ tướng chế độ CSVN, đã ký nghị quyết số 112 về việc “hủy bỏ chính sách
hộ khẩu, đơn giản thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong việc quản lý dân
cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công An”.
Việc ban hành nghị quyết này được
thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công An. Trong tương lai người dân sẽ không cần
đến sổ hộ khẩu, cũng như giấy chứng minh nhân dân mà chỉ cần một thẻ căn cước
công dân, với một mã số định danh trong sinh hoạt xã hội hàng ngày cho những việc
có liên quan đến dữ kiện cá nhân như tên họ, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú…
Đa số người dân tỏ ra cực kỳ hớn
hở, hân hoan, hí hửng, hồ hởi, nhẹ nhõm với quyết định đầy “sáng suốt”, “tài
tình” của ông Nguyễn Xuân Phúc và sự chỉ đạo anh minh của ông Nguyễn Phú Trọng.
Bỏ chính sách hộ khẩu thì OK! Những
thủ tục nhiêu khê, khó khăn, trở ngại trong chuyện đi lại, thường trú, tạm trú,
xin việc, đóng thuế, đăng bộ xe, ghi danh học hành, “nhập viện, xuất viện”, mua
bán… các thứ sẽ được thực hiện rụp rụp, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cán bộ, viên
chức chính quyền sẽ có nhiều thời gian hơn để “phục vụ” dân chúng tận tình, chu
đáo, ân cần, sâu sát hơn. Đọc tin thấy
thiệt (là) tình cảm động quá sức khi người dân “vỡ òa” sung sướng… hơn lần đầu.
Cảnh tượng phải tay xách, nách
mang cả tập hồ sơ, giấy tờ, bao thư đựng hình bác Hồ dầy cộm, hay phải năn nỉ, ỉ
ôi, chờ đợi, xin xỏ… theo đúng nguyên tắc “đầu tiên” khi giao dịch mua bán, xin
giấy khai tử, khai sinh, kết hôn, xin đi học cho con cái… sẽ nhanh chóng trở
thành “dĩ vãng dơ dáy dễ dầu gì dấu diếm”. Đêm khuya tối lửa tắt đèn không bị đập
cửa ầm ầm xét hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, hoặc ngủ mà cứ giật mình tanh tách
khi nghe tiếng “chó vàng, chó xanh” sủa ồn ào.
Chốt lại là trong tương lai gần,
người dân (nghèo) có thể yên chí, thoải mái, thanh thản dùng sổ hộ khẩu làm mồi
nhóm bếp lửa hoặc bọc plastic, cất đi làm vật kỷ niệm, để vài chục năm sau đem
ra bán đấu giá nhớ lại thời đại “hoàng kim” Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.
Tuy nhiên chuyện bỏ luôn chứng
minh nhân dân và thay thế bằng một thẻ căn cước công dân –miền Nam trước đây gọi
là thẻ căn cước – ngó bộ cần phải coi lại. Theo một bài báo trong nước, nghị
quyết số 112 là chủ trương lớn và đúng đắn của chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc
(chủ trương đéx… nào của chính phủ CS mà không lớn và đúng đắn, cha nội?)
Ông Trần Hồng Phú, cục phó Cục Cảnh
Sát Đăng Ký Quản Lý Cư Trú và Dữ Liệu Quốc Gia Về Dân Cư, Bộ Công cho biết, cuối năm 2018, đầu năm 2019 là…
hoàn tất thu thập thông tin để xử lý, cung cấp cho các ban ngành giải quyết thủ
tục hành chính hiệu quả.
Họ Thạch tui vốn là chúa nghi ngờ,
nghi còn hơn Táo Tháo nữa, do bởi kinh nghiệm xương máu mấy năm trong tù CS,
hơn nữa lời ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của nền Đệ Nhị Cộng Hòa ở miền Nam
vẫn hàng đêm văng vẳng bên tai mỗi khi đi ngủ, nên Thạch tui suy nghĩ, “động
não”, tẩn mẩn so sánh việc quản lý, kiểm soát người dân của cộng sản Hà Nội với
hai nước như Đức, Mỹ coi nó ra răng.
Từng là công dân Đức, sau đó là Mỹ,
Thạch tui có (tới) 2 cái chứng minh nhân dân (căn cước), cái của Đức gọi là
Personalausweis có giá trị 10 năm, của Mỹ vừa là căn cước vừa là bằng lái xe
(Driver’s License) có thời hạn 5 năm. Sống ở Đức 29 năm, Mỹ 7 năm quên mất mấy
chữ sổ hộ khẩu từ ngày ra đi… tìm đường tự cứu lấy bản thân. Nay đọc báo Việt mới
nhớ lại và… chợt “phát hiện” ra rằng, dù Đức và Mỹ tuy không có sổ hộ khẩu
nhưng có điều đi dâu, ở tận chân trời, góc biển nào thì cũng không thể tránh khỏi
bị… đóng thuế. Ra khỏi nước Đức hay Mỹ không ai biết, về lại lúc nào chẳng ai
hay, ngoại trừ… sở di trú và hãng hàng không.
Nước Đức quản lý vấn đề cư trú của
người dân qua Sở Di Trú (Einwohnermeldeamt) bằng Personalausweis nói trên. Việc
đi và đến của người dân được kiểm soát, thống kê bằng hình thức đăng ký cư trú
(Anmelden) và di chuyển đi nơi khác – xóa cư trú (Abmelden). Khi di chuyển,
thay đổi chổ ở, Personalausweis sẽ được điều chỉnh bằng một mẫu giấy nhỏ dán
lên mặt sau Personalausweis (sticker) có ghi địa chỉ mới. Đi qua các nước trong
cộng đồng Âu Châu (EU) chỉ cần Personalausweis, qua các nước ngoài EU đương
nhiên phải có thông hành (Reisepass).
Chuyện đi và đến trước đây được
thực hiện song song với việc cấp Thẻ Đóng Thuế (Lohnsteuer Karte) hàng năm cho
những người từ 16 tuổi trở lên. Hiện nay Thẻ Đóng Thuế được thay thế bằng Mã Số
Xác Minh Thuế (Steuer Identifikation Nummer), mã số này được cấp ngay sau khi
chào đời. Không có con số này, một người trưởng thành không thể xin đi học, làm
việc hay buôn bán, kinh doanh…
Nước Mỹ cũng tương tự, kiểm soát
người dân với thẻ căn cước (Identification Card, gọi tắt là ID) hoặc bằng lái
xe (Driver’s License) cùng với số an sinh xã hội SSN gồm 9 số (Social Security
Number) thí dụ: 486-02-1952 mà mỗi công dân từ khi mới chào đời cũng như thường
trú nhân ở Mỹ nhận được, nhưng đây là con số không phải ai cũng có thể đòi hỏi
đối tác phải thông báo. Chỉ khi mở tài khoản ở nhà bank, xin đi học, đi làm,
khai thuế, thi bằng lái xe… mới phải khai con số này trong hồ sơ để kiểm soát,
so sánh. Khi di chuyển, thay đổi chổ ở ngoài tiểu bang hoặc thành phố, phải xin
đổi ID hoặc bằng lái xe, trễ nhất là 30 ngày. Đi ra khỏi Mỹ phải dùng thông
hành (Passport).
Ở Mỹ cũng như ở Đức, ra đường
không có căn cước, khi gặp chuyện, bị cảnh sát chận hỏi, kiểm soát có thể bị tạm
giữ tại đồn cảnh sát vài tiếng để xác minh tên tuổi, địa chỉ…, bị phạt vạ cảnh
cáo nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện ruồi bu như chuyện hai cô gái đi uống cà
phê quên mang theo CMND bị đưa vào Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội, một hình thức của
trại cải tạo, phục hồi nhân phẩm cháu ngoan bác Hồ. May mà nhờ có mạng xã hội
lên tiếng, không thì chưa biết số phận hai cô này sẽ ra sao.
Có lẽ CSVN muốn bắt chước “đế quốc”
Mỹ hoặc “phát xít” Đức quản lý người dân bằng “hai tếch”. Tuy nhiên khi đưa ra
chính sách, kế hoạch bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thay thế bằng căn cước
công dân, CSVN hoàn toàn không có mục đích lương thiện, tốt đẹp, đem lại ích lợi
cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày. Đừng có nằm đó mà mơ. Tại sao? Tại vì
một quả “trung tiện” của người dân còn bị theo dõi, lưu ý thì làm gì có chuyện
tạo điều kiện đi lại, sinh hoạt dễ dàng, thoải mái cho dân.
Không tin ư? Hãy tự hỏi tại sao
chế độ CSVN đang dự tính ban hành luật lệ ép buộc các công ty nước ngoài như
Google, Facebook… phải đặt máy chủ tại VN? Với dự tính này, chế độ CS lộ rõ ý đồ
thâm độc, nham hiểm, gian ác, họ muốn gia tăng sự khống chế, kiểm soát toàn bộ
cuộc sống của người dân trong mọi lãnh vực chứ không hề muốn giảm bớt khó khăn,
nhiêu khê như người dân tưởng bở. Để tránh sự công kích, phản đối của dư luận về
kế hoạch đen tối này, cộng sản mị dân bằng chuyện bỏ hộ khẩu, bỏ CMND thay thế
bằng căn cước.
Việc ghi mã số định danh vào
trong căn cước công dân sẽ giúp cho lực lượng công an, cảnh sát cộng sản VN
truy cập nhanh chóng hơn vào hồ sơ lý lịch của người dân.
Hãy thử tưởng tượng, nếu những
chi tiết cá nhân, lý lịch của một người từ lúc sơ sinh, trưởng thành, đi học,
làm việc… được đưa vào những máy chủ (server) mà một tên công an khu vực phường,
môt con tép riu ở thôn, ấp, xã… cũng có thể truy cập, thay đổi, thêm bớt bất cứ
lúc nào thì việc gì xẩy ra?
Với hệ thống tam quyền phân lập,
tự do báo chí, các nước như Đức, Mỹ, cho phép cảnh sát được phép truy cập trực
tuyến lý lịch một cá nhân mà họ nghi ngờ có chuyện phạm pháp. Tuy nhiên sự truy
cập chỉ nhận được thông tin nhưng không thể thay đổi, thêm bớt những dữ kiện
trong hồ sơ cá nhân đang được truy cập. Việc thay đổi, thêm, bớt dữ kiện cá
nhân do những cơ quan hành chánh độc lập với công an, cảnh sát thực hiện.
Chế độ CSVN ngược lại, công an có
toàn quyền sinh sát trong tay, việc tập trung đưa toàn bộ dữ kiện cá nhân của
công dân vào một trung tâm lưu trữ do Bộ Công An quản lý sẽ tạo điều kiện cho
công an, cảnh sát dễ dàng thao túng, sách nhiễu người dân hơn trước, đồng thời
cho phép công an, cảnh sát bao che, giúp đỡ cho nhau, xóa bỏ những bằng chứng tội
phạm khi đồng nghiệp hoặc thuộc hạ của họ vi phạm.
Hãy nhớ lại những hành động can
thiệp thô bạo của công an vào việc thuê mướn nhà của các cụu tù nhân lương tâm,
hăm dọa, ép buộc, gây khó dễ cho chủ nhà trong việc cho thuê, ra lệnh, ngăn cản
nhà bank không phát tiền, sách nhiễu, ngăn chận các nhà hàng, quán cà phê…bán
hàng cho họ. Từ những chuyện này, công an, cảnh sát CSVN có thể ngụy tạo các hồ
sơ cá nhân với những đối tượng mà họ thù ghét hay cảm thấy nguy hại cho chế độ.
Ghi mã số định danh vào trong căn
cước công dân chỉ giúp cho công an nhanh chóng bắt giữ, tống giam, dẹp gọn những
người phản kháng chế độ.
Đừng nên nghe những ngôn từ hoa mỹ,
những lời ngon ngọt, chớ nên vội vã vui mừng vì những trò đểu cáng, lưu manh của
cộng sản VN được ngụy trang khéo léo bằng những chính sách ma mãnh đầy thủ đoạn.
Đằng sau những tuyên bố giảm thiểu thủ tục hành chánh gây phiền hà cho dân là một
cái bẫy khổng lồ để hốt toàn dân vào rọ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét