Khương An dịch
Nguồn: Red v green in Vietnam, The Economist, 16/2/2017.
Việc đảng Cộng sản không thể kiểm soát ô nhiễm đang bào mòn
quyền lực của đảng.
Tàu đánh cá ở Đồng Hới, một tỉnh lỵ thanh bình ở vùng biển
miền trung Việt Nam, được trang trí bằng những nhánh xương rồng. Những miếng
bùa đầy gai này được cho là bảo vệ thủy thủ trước bão tố và những mối hiểm họa
khác, nhưng chúng không trừ được vận rủi ập xuống thành phố này mùa xuân năm
ngoái. Vào tháng Tư, thủy triều tống hàng ngàn xác cá chết lên các bờ biển của
Đồng Hới. Chính quyền chần chừ hàng tháng trời mới chịu nêu tên thủ phạm: một
nhà máy thép mới gần biển có những đường ống xả chất thải độc hại xuống biển.
Gần một năm sau, Đồng Hới—giống như tất cả khu dân cư dọc
vùng biển dài 200 cây số bị ảnh hưởng—vẫn còn tính thiệt hại của thảm họa này.
Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngư dân của vùng này, với những chiếc thuyền đỏ
và xanh dương túm tụm neo đậu lặng lẽ trên con sông rộng của thành phố này. Dân
địa phương có người không chịu ăn cá do ngư dân đánh bắt, vì sợ độc tố còn sót
lại; có người hứa chỉ ăn cá đánh bắt ngoài khơi xa, hay ở những độ sâu được cho
là tránh được chất độc. Kho đông lạnh của nhiều nhà hàng hải sản nay trữ thịt
gà và thịt heo.
Thảm họa này cũng đã phá hoại du lịch. Thành phố này bị san
bằng trong cuộc chiến với Mỹ (ngoại trừ một mặt chính nhà thờ cháy sạm, nay được
bảo tồn thành một đài tưởng niệm), nhưng đã hưởng lợi từ những hang động khổng
lồ được khám phá ngay tại địa phương. Trong những hang động đó có Sơn Đoòng, được
xem là hang lớn nhất thế giới, chỉ mới bắt đầu đón du khách từ năm 2013. Nhưng
mùa hè năm ngoái, rất nhiều người hủy chuyến du lịch của họ vì sợ xoải chân
trên đất nhiễm độc. Những khách sạn và căn hộ xây dở dang nằm rải rác vùng ngoại
ô thành phố, bị những nhà đầu tư lo ngại nên bỏ rơi.
Nạn ô nhiễm tàn phá nhiều phong cảnh đẹp sững sờ của Việt
Nam. Việc xây đập, đào giếng và canh nông với cường độ cao đang bào mòn Đồng bằng
Sông Cửu long, nơi trồng khoảng một nửa lượng lúa của quốc gia. Mỗi năm đất đai
vùng này mỗi mặn hơn do nước biển giạt vào ngập những dòng nước ngày càng yếu dần
của vùng này. Màn khói bụi bức bách làm ngột ngạt thủ đô Hà Nội. Theo một số ước
tính gần hai phần ba nước thải công nghiệp của Việt Nam xả xuống các sông hồ.
Năm 2015 chính quyền đã xác định nhiều làng có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao khác
thường, có lẽ là do nước máy nhiễm chì.
Trong danh sách này sẽ sớm có thêm một loại vấn nạn môi trường
khác không hẳn là do Việt Nam gây ra. Với bờ biển dài hơn 3.200 cây số, Việt
Nam đặc biệt dễ bị tác hại của sự biến đổi khí hậu. Theo một số ước tính, một
phần năm Sài Gòn, đại đô thị miền nam đang mở rộng nhanh chóng, có thể nằm dưới
nước vào cuối thế kỷ này. Thời tiết khắc nghiệt hơn và nạn lũ lụt trầm trọng
hơn có thể phá hoại các khu dân cư dọc bờ biển dài.
Những mối lo ngại như vậy đang ngày càng ngấm dần vào chính
trị Việt Nam, gây ra những thách thức cho chế độ cai trị đàn áp của Đảng Cộng sản
Việt Nam (CSVN). Một báo cáo của chính phủ nói rằng ít nhất 200.000 người đã chịu
ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa năm ngoái. Một số người trong số họ cả gan biểu
tình phản đối tại nhà máy chịu trách nhiệm—thuộc sở hữu của công ty Đài Loan—hoặc
trước tòa án địa phương. Họ nói rằng số tiền 500 triệu đô-la mà công ty này
phun ra để đền bù là quá ít ỏi, và đòi quyền kiện. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa
là sự phẫn nộ của những người Việt mà bản thân họ không bị ảnh hưởng của vụ nhiễm
độc này. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, một phát ngôn viên của Formosa nói ám chỉ
rằng không thể cùng lúc vừa chọn công nghiệp và ngư nghiệp. Người biểu tình ở
Hà Nội và Sài Gòn phản đòn: “Tôi chọn cá.”
Tinh thần dân tộc khuếch đại nỗi phẫn nộ về môi trường. Năm
2014, nhà máy thép của Formosa bị đốt bởi những người nổi loạn phản đối quyết định
của Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển đang tranh chấp cách bờ biển
Việt Nam không xa (bất chấp thực tế Formosa là công ty Đài Loan). Phần lớn người
Việt nghĩ rằng giới lãnh đạo đất nước mềm yếu với Trung Quốc, đối tác thương mại
lớn nhất của Việt Nam nhưng cũng là nước cựu thù và nước đang tranh chấp nhiều
đảo nhỏ ở Biển Đông. Việc CSVN cho phép một công ty (đại loại là) Trung Quốc
làm nhiễm độc vùng biển là điều vô cùng nhục nhã.
Tất cả những điều này quả là đáng sợ đối với CSVN, vốn đã chứng
kiến các phong trào môi trường ở Đông Âu vùi dập các chế độ cộng sản ở đó, và
CSVN xưa nay đã đối xử một cách côn đồ với những người đứng đầu các cuộc biểu
tình. Việc chụp mũ những người đấu tranh dân quyền là tay sai của các chính phủ
nước ngoài nay khó hơn khi chính CSVN bị tố cáo là bảo vệ những kẻ gây ô nhiễm
ngoại quốc. Trong lúc tìm kiếm những nước bạn mới để giúp giảm bớt sự lệ thuộc
vào giao thương với Trung Quốc, giới lãnh đạo ở Hà Nội cũng lo lắng về uy tín của
Việt Nam. CSVN muốn người ngoại quốc xem Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy về
các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chứ không phải là một nước cổ hủ tôn
thờ một lãnh tụ quá cố trong một lồng kính.
Vì vậy giới lập pháp Việt Nam đang có thiên hướng bảo vệ môi
trường hơn. Việt Nam có luật lệ môi trường khá toàn diện, theo nhận định của
Stephan Ortmann, tác giả của một cuốn sách mới về chủ đề này—nghiêm ngặt hơn luật
lệ do giới cầm quyền Trung Quốc soạn cẩu thả, và được ban hành với tốc độ nhanh
hơn. Việt Nam đã hứa cắt giảm carbon khỏi nền kinh tế của mình (dù chả ai hiểu
nổi chuyện này ăn khớp ra sao với những kế hoạch xây dựng hàng chục nhà máy nhiệt
điện). Hồi tháng 11/2016, nhà nước tổ chức một lễ rình rang trình diễn nỗ lực bảo
tồn động vật hoang dã, loại bỏ hàng tấn ngà voi bị tịch thu trong một đống lửa
cháy rừng rực trông rất mãn nguyện.
Sương khói mịt mù chẳng biết đâu mà lần
Tuy nhiên vẫn còn nói nhiều hơn làm, và két tiền cạn của nhà
nước chỉ là một phần nguyên nhân. Tăng trưởng kinh tế—vốn là yếu tố duy nhất để
CSVN có được tính chính danh do không có những cuộc bầu cử có ý nghĩa—lấn át mọi
thứ khác. Giới chức uy quyền ở các tỉnh thành phớt lờ các luật lệ được đặt ra ở
Hà Nội, và các công ty quốc doanh uy quyền thường dường như bất khả xâm phạm. Một
hệ thống tư pháp xử lý những người bất đồng một cách nhanh chóng và tàn nhẫn
nhưng lại thất bại thảm hại trong việc thực thi luật lệ thông thường. Trong khi
giới chức chống nạn khói bụi ở Bắc Kinh đã bắt đầu đóng cửa các nhà máy và hạn
chế việc sử dụng xe hơi, giới tai to mặt lớn ở Hà Nội vẫn chật vật ngăn cản người
đi xe máy đậu xe trên lề đường. Tâm lý bất bình âm ỉ về nạn ô nhiễm sẽ khiến
CSVN khó đương đầu với các cú sốc chính trị hay kinh tế hơn.
Trong khi đó, các triển vọng của Đồng Hới tùy thuộc vào việc
du khách có trở lại vào mùa hè năm nay. Chính quyền nói rằng vùng biển này đã
an toàn để tắm biển trở lại, nhưng không phải ai cũng tin họ. Một ngư dân nói rằng
ông đã đi biển trở lại một thời gian, nhưng trong 5 hay 10 năm tới sẽ không cho
mấy đứa con nhỏ của mình ăn cá do chính ông đánh bắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét