Dịch giả: Trần Văn Minh
Tác giả Thomas Friedman, chủ nhân của 3 giải thưởng
Pulitzer. Ảnh: Getty Images.
Lạy Trời, với sự từ chức đáng hỗ thẹn của Mike Flynn, cố vấn
an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Và không chỉ do ông ta lừa dối phó tổng
thống [Mike Pence] và tham gia vào hành vi vô cùng hiểm ác với Nga, nhưng quan
trọng hơn, bởi vì có lẽ cuối cùng, sự kiện sẽ buộc chính quyền Hoa Kỳ, Quốc hội
và các phương tiện truyền thông đòi hỏi một câu trả lời thích đáng về điều vẫn
đang là dấu hỏi lớn nhất đang xoáy vào chúng ta hôm nay: Chuyện gì đang xảy ra
giữa Donald Trump và người Nga?
Xin lỗi, Kellyyanne Conway (cố vấn của Trump – ND), tôi chưa
sẵn sàng để “bỏ qua”.
Mỗi hành động, mỗi cái tweet và lời tuyên bố của Trump trong
suốt chiến dịch tranh cử, quá trình chuyển đổi chính quyền và giai đoạn đầu của
nhiệm kỳ tổng thống, cho thấy rằng ông ta bị “vô hiệu hóa” khi đề cập đến người
Nga.
Tôi không biết liệu những tay đầu sỏ chính trị Nga chế ngự
ông ta về tài chính hay các gián điệp Nga chế ngự ông ta về phương diện cá nhân
vì hành vi bí ẩn trong các chuyến đi của ông ta tới Moscow. Nhưng việc Trump sẵn
sàng tấn công các đồng minh như Úc, thẹn thùng trước đối thủ như Trung Quốc, đe
dọa kẻ thù như Iran và Bắc Triều Tiên, và bắt nạt các nước láng giềng như
Mexico – trong khi liên tục hôn gió Tổng thống Nga Vladimir Putin – không thể
giải thích rằng đó chỉ là sự mong muốn của ông trong việc cải thiện mối quan hệ
với Moscow, nhằm đánh bại Nhà nước Hồi giáo. Và việc hất cẳng Flynn đưa đến cho
chính phủ của chúng ta một cơ hội khác vô cùng cần thiết rằng, cần phải đòi hỏi
các câu trả lời cho những câu hỏi này, bắt đầu bằng việc xem hồ sơ thuế của tổng
thống.
Chúng ta cần biết những người mà Trump đang thiếu nợ là ai
và những người nào có thể làm chủ ông ta, và chúng ta cần phải biết ngay bây giờ.
Ngoại trừ một vài thượng nghị sĩ yêu nước của đảng Cộng hòa như John McCain và
Lindsey Graham, toàn thể đảng Cộng hòa đang đồng lõa trong một hành động đáng xấu
hổ, qua việc làm ngơ trước những hành động không thể giải thích được của Trump
đối với Nga.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Lãnh đạo khối đa số [Hạ viện]
Mitch McConnell, các ông đang nghĩ gì khi làm ngơ trước trò hề này? Cả hai ông
đều biết rằng, giả sử như CIA, NSA và FBI kết luận rằng, người Nga đã can thiệp
để giúp bà Hillary Clinton thắng cử, có thể các ông đã đóng cửa chính phủ và
yêu cầu một cuộc bầu cử mới. Nhưng bây giờ tất cả vẫn bình thường [khi chuyện xảy
ra đối với Trump]? Để các ông có thể cắt giảm thuế? Tướng Jim Mattis và John
Kelly, tân Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa, hai ông là những người
yêu nước vĩ đại, đã đem mạng sống của mình ra phục vụ quân ngũ để bảo vệ các
giá trị Mỹ trước chính những loại tấn công mà Putin đã gây ra. Hai ông có chấp
nhận những gì đang xảy ra?
Chúng ta cần quay trở lại cuốn băng [lịch sử]. Thưa quý vị,
chúng ta đã bị tấn công vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, chúng ta đã bị tấn công
vào ngày 11 Tháng 9 năm 2001, và chúng ta đã bị tấn công vào 8 tháng 11 năm
2016. Cuộc tấn công gần đây nhất không chứa đựng sự mất mát mạng sống khủng khiếp,
nhưng nó gây tàn phá theo cách riêng của nó. Toàn bộ cộng đồng tình báo của
chúng ta kết luận rằng, Nga đã phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta bằng cách cố
tình đột nhập vào hệ thống máy tính của Ủy ban đảng Dân chủ Toàn quốc và sau đó
từng chút một, chuyển những email bêu xấu qua WikiLeaks để phá hoại chiến dịch
tranh cử của bà Clinton. Và chúng ta đã làm gì đối với sự kiện này? Thay vì đấm
cho Moscow một cái, chúng ta bỏ qua.
Chuyện này không thể chấp nhận được.
Tôi không tranh cãi vụ Trump không phải là tổng thống hợp
pháp; ông đã thắng cử vì nhiều lý do. Nhưng tôi cho rằng ông không hành xử như
một tổng thống. Trump tự giới thiệu mình là “nhà yêu nước”, cuốn mình trong lá
cờ Mỹ. Nhưng ông đã sử dụng tài khoản Twitter của mình để tấn công BMW [và
Mercedes] về việc xây dựng một xưởng xe hơi ở Mexico, [tấn công] Boeing trong
việc tính quá giá máy bay của chính phủ, [tấn công] “diễn viên của vở nhạc kịch
Hamilton” trong việc [Hamilton] kêu gọi phó tổng thống tái khẳng định chủ nghĩa
đa nguyên của Mỹ, [tấn công] báo chí Mỹ về việc đưa tin số người tham dự lễ nhậm
chức của ông và [tấn công] nữ diễn viên Meryl Streep khi bà phê phán ông trong
việc bắt nạt một phóng viên khuyết tật. Nhưng “nhà yêu nước” chưa từng thốt ra
lời chỉ trích nào trên Twitter hoặc bên ngoài về tổng thống Nga, là người đã
can thiệp vào tiến trình dân chủ của chúng ta.
Chuyện này không thể chấp nhận được.
“Người Nga không chỉ xâm nhập vào một số email hoặc đột nhập
vào một số ngân hàng ở Mỹ. Họ tấn công chính những điều làm nên nước Mỹ – làm
cho nước Mỹ trở nên đặc biệt: sự cai trị bằng luật pháp và hình thức dân chủ
trong việc chọn lựa và thay đổi lãnh đạo”, Nader Mousavizadeh, cố vấn cao cấp
cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và đồng lãnh đạo của công ty tư vấn thế
giới, ông Macro Partners, nói.
Tôi không tìm kiếm chiến tranh với Nga về vấn đề này. Quay
trở lại thập niên 1990, cột báo này là một trong những tiếng nói lớn nhất, cảnh
báo chống lại việc mở rộng NATO – rằng hành động này một ngày nào đó sẽ trở lại
ám ảnh chúng ta, và đã từng, bằng cách làm cho Nga cảm thấy bị đe dọa. Tôi
không quan tâm đến Putin. Chế độ của ông ta sẽ thất bại vì ông ta luôn tìm kiếm
sự tôn kính tại những nơi sai lầm, bằng cách khoan dầu và khí đốt thay vì khuyến
khích sức sáng tạo của người dân. Nhưng tôi không sẵn sàng chấp nhận [sự việc]
trục xuất một vài giới chức Nga và rồi bỏ qua. Chúng ta cần phải đi tìm sự thật,
nhìn thẳng vào sự việc và sau đó hành động một cách tương ứng.
Trump và các phụ tá cao cấp của ông ta đã trải qua những tuần
đầu tiên nắm giữ quyền hành mà chẳng làm gì ngoài chuyện làm cho chúng ta sợ
hãi như thế nào đối với người nhập cư Hồi giáo, những người chưa được các cơ
quan tình báo và di trú của chúng ta xem xét kỹ lưỡng. Vâng, ông Putin đã được
các cơ quan các F.B.I., C.I.A. và N.S.A. xem xét kỹ lưỡng, và họ kết luận rằng
ông ta đã tấn công vào cơ cấu tổ chức quan trọng nhất của nước ta – và ông
Trump đã hành động như thể ông ta bất cần quan tâm tới.
Nếu tất cả những người còn lại đều hành động như thế, chúng
ta sẽ nhận được một đất nước xứng đáng với cách hành xử của chúng ta, và đất nước
ấy sẽ không vĩ đại.
____
Thomas Friedman là nhà báo Mỹ, tác giả của cuốn sách nổi tiếng
“Thế Giới Phẳng“. Ông Freidman đã ba lần thắng giải Pulitzer Prize.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét