Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Cầu Ngói Thanh Toàn và góc chợ quê xứ Huế

Phi Khanh/Người Việt


HUẾ (NV) - Cách Huế chừng 10km, đi men theo hướng Ðông Nam thành phố, qua những ngôi làng cổ kính nằm bên bờ một con sông đào, băng qua một cánh đồng, rồi lại gặp một con sông đào, gặp một ngôi chợ đầu làng, còn gọi là chợ Cầu Ngói.




Có thể nói rằng hiếm ở đâu có được cảm giác yên bình, hiền hòa, con người hòa điệu với thiên nhiên như nơi này. Mái đình, khu chợ, chiếc cầu và đồng quê yên ả. Quần thể này lại nằm cách thị tứ chỉ một chiếc cầu khác nhưng cảm giác như đang bước vào một ngôi làng của mấy thế kỷ trước.

Người phụ nữ hết lòng vì làng

Cầu Ngói Thanh Toàn bắc qua một con sông nhỏ chảy từ đầu làng đến cuối làng Thanh Toàn, thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cách trung tâm thành phố Huế chừng 8km theo đường bộ về phía Ðông.


Một vị cao niên tên Thành, gia đình cụ đã trải qua năm đời tại làng Thanh Toàn, đã chứng kiến nhiều bận phục chế và sửa chữa cầu, cho biết: “Cầu Ngói Thanh Toàn là loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở trên cả nước chứ không riêng gì Huế.”

“Vì cho đến bây giờ, các cây cầu nổi tiếng như cầu Nhật Bản ở Hội An thì không mang hồn vía của nghệ nhân Việt, hơn nữa là một lai viễn kiều chứ không phải là an tọa kiều. Nghĩa là cầu để đi qua lại, cúng vái trong miếu Bắc Ðế Trấn Vũ chứ không có hai hàng ghế hai bên cầu để ngồi ngắm dòng nước, cánh đồng như cầu Thanh Toàn.

“Làng này được thành lập vào thế kỷ 16. Những di dân từ đất Thanh Hóa theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, có 12 vị tộc trưởng đã dừng chân lập nghiệp ở đây, tạo nên 12 họ khai canh của làng. Người xây cầu này là một phụ nữ, cháu đời sau của một trong mười hai vị tộc trưởng đó, tức là tộc Trần.”

“Bà Trần Thị Ðạo đã cúng tiền cho làng xây dựng chiếc cầu gỗ để dân làng qua lại được thuận tiện. Ðây cũng là nơi cho lữ khách cùng người tha phương tạm dừng chân lỡ bước. Bà Trần Thị Ðạo là vợ một vị quan cao cấp dưới triều vua Lê Hiển Tông nhưng không có con. Bà muốn dùng tiền của mình để làm phúc cho dân làng, cho xứ.”

“Bà được dân làng tôn sùng, thờ phụng. Năm 1776, vua Lê Hiển Tông đã ban sắc khen ngợi bà Trần Thị Ðạo. Năm 1925, vua Khải Ðịnh cũng ban sắc phong thần cho bà là Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò và lệnh cho dân lập bàn thờ ngay trên cầu để thờ cúng bà.”

Tạm chia tay với cụ Thành, rời ghế quán nước trong góc chợ đầu làng, dưới một gốc si già, chúng tôi tiến về phía cầu ngói Thanh Toàn. Thật sự là một điều gì đó rất nên thơ và khó nói. Con nước trong veo chảy lượn lờ qua những bông súng, thỉnh thoảng vài người tản bộ qua cầu, vài khách phương xa ngồi trên băng ghế giữa cầu, cảm giác bình yên lạ!

Chiếc cầu vồng bằng gỗ, có chiều dài 17m và chiều rộng 4m, hai bên thân cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Trên cầu có mái che, lợp ngói ống tráng men chia làm 7 gian. Và gian giữa có bàn thờ người đã xây dựng cầu, có thùng phước sương để khách cúng dường cho lễ giỗ của người xây dựng cầu, đầu cầu là hai cây sưa đỏ trồng được chừng mươi năm nhưng bóng mát đã phủ một vùng đất.

Những gốc lim, gụ, gạo đỏ, gòn, sến mọc đầy hai bên đường, bên kia bờ sông nhỏ là cánh đồng rộng mênh mông, vựa lúa của xứ Huế. Cũng theo một người dân nơi đây, vào mùa mưa lũ, cánh đồng thành một biển nước, chỉ lấy lác đác mái nhà và nóc cầu. Khung cảnh mùa mưa nơi đây hiu quạnh không thể tưởng. Bù cho bên kia, cách làng Thanh Toàn chưa đầy ba trăm mét thì xe cộ ngược xuôi, nền đất cao, lụt lớn cũng chỉ vào đến sân là cùng.

Theo một người phụ nữ tên Hoa, làm việc trong bảo tàng nông nghiệp, nơi lưu giữ những cối xay lúa, dần, sàng, nong, nia, thúng, mũng và nhiều nông cụ rất lạ, chị cũng là hướng dẫn viên du lịch ngẫu nhiên của chúng tôi: “Cầu được xây dựng cách đây hơn hai thế kỷ, đã bao lần bị gió bão, lụt lội và chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, sau các lần hư hỏng, bà con đều chung nhau tu sửa, tôn tạo.”

“Mãi cho đến tháng 9 năm 1991, cầu được trùng tu lớn theo qui mô cũ. Cầu Ngói Thanh Toàn được xây dựng theo lối “thượng gia hạ kiều” (trên nhà, dưới cầu). Cầu dài 43 thước mộc (18.75m), rộng 14 thước mộc (5.82m), chia làm 7 gian, hai bên thân cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Trên cầu có mái che, lợp ngói lưu ly. Cầu đã được trùng tu, sửa chữa vào các năm 1847, 1906, 1956, 1971. Qua các lần tu sửa, kích thước thu hẹp chiều dài còn 16.85m và rộng là 4.63m.”

Thời gian và quên lãng



Trở lại chợ Cầu Ngói, gặp cụ Thành, cụ đang ngồi hút thuốc rê, dáng hom hem của người già nơi thôn ổ cùng với nụ cười ấm áp, hồn hậu khiến chúng tôi thấy buổi chiều đẹp đến nao lòng. Cụ Thành cho chúng tôi biết thêm về chuyện cầu ngói, cụ nói rằng chiếc cầu thì đơn giản là chiếc cầu, sở dĩ nó làm cho người ta quan tâm bởi yếu tố lịch sử của nó. Cầu Thanh Toàn thì không phải là cầu Nhật Lệ hay cầu Hiền Lương, chỉ đơn giản là cây cầu đi qua một ngôi làng nghèo khổ, do người phụ nữ tốt bụng xây dựng.

Và nếu như Bộ Văn Hóa Thông Tin không công nhận là cây cầu quí thì cây cầu vẫn là bảo bối trong lòng người dân nơi đây. Nhưng chính bởi cái bằng di tích đã mang đến cho làng khá nhiều thứ lạ lẫm, tiền cũng có mà tật ách cũng nhiều.

Cụ Thành chép miệng: “Bà con dân làng nơi đây thảo thơm lắm, ít có ai gian xảo. Nhưng từ ngày du lịch ghé qua đây, cây cầu được công nhận này nọ, tôi thấy nhiều người gian ra.”

“Ví dụ như tiền phục chế cầu, số tiền cao lắm nhưng thực tế phục chế đâu có bao nhiêu. Vẫn dàn gỗ ngày xưa để lại, lợp thêm mấy viên ngói vậy thôi. Nhưng người ta tính tiền tỉ, con cháu trong làng nhiều người nhận thầu cũng có cắt xén nhiều phần. Như vậy buồn lắm!”

“Ðó là chưa nói cho đến bây giờ, trong làng đã có nhiều người sống không thành thật, bán hàng giá cắt cổ, cứ giả vờ nghèo để người ta thương tình đến mua, khi khách nhận một bó rau hay một trái ổi thì lấy người ta mười ngàn đồng, hai chục ngàn đồng. Giá cao gấp mười lần ngoài chợ. Như vậy là thiếu lương tâm.”

“Tôi không hiểu vì đâu ngôi làng này trở nên xa lắc xa lơ trong tôi nữa, dường như mọi thứ đã bị bỏ rơi, đã đi vào quên lãng. Ý tôi muốn nói là cái bản tính, cái hồn vía của làng mới quan trọng chứ không phải cái chợ, cái cầu được sơn phết, những thứ ấy chỉ là hình tướng.”

“Nhưng hầu như bây giờ người ta chạy theo đồng tiền, mọi thứ bị ném vào quên lãng. Buồn lắm chứ!”

Nói đến đây, cụ Thành dừng hẳn câu chuyện, ngồi hút thuốc và im lặng. Tạm biệt cụ, trên đường về, chúng tôi cứ luôn sợ một điều, rồi đây cây cầu, ngôi làng sẽ ra sao nếu như một ngày không hay, những người như cụ Thành không còn nữa!


Nguồn: nguoi-viet.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét