Người Buôn Gió
Điều 16 của hiến pháp
nước CHXHCN Việt Nam quy định:
1. Mọi người đều bình
đẳng trước pháp luật. 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị,
dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Vừa qua ngày 24 tháng
11 năm 2015 toà án Long An đã thể hiện sự "bình đẳng" trong hiến pháp
đó bằng cách xét xử một bị cáo 15 tuổi với tội danh "cố ý gây thương
tích".
Nguyên nhân sự việc
là chính quyền Long An tiến hành cưỡng chế đất của gia đình em Mai Trung Tuấn.
Bất bình trước việc cưỡng chế này, em Mai Trung Tuấn ở tuổi 15 đã dùng a xít hắt
vào trung tá công an Nguyễn Văn Thuỷ.
Em Tuấn bị khép vào
khoản 3 của điều 104 tội cố ý gây thương tích. Ở khoản này hình phạt là 5 đến
15 năm tù giam. Mức án bốn năm rưỡi tù giam là dưới khung hình phạt này để thể
hiện cho tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với trẻ em.
Nhưng nếu sự thật chỉ
có thế thì chẳng có gì đáng nói. Thứ nhất báo chí Việt Nam gọi sự có mặt của
ông Thuỷ hôm đó là ở trong đoàn '' vận động cưỡng chế ''. Thực chất đây là một
đoàn cưỡng chế có lực lượng vũ trang tham gia vào ngày xảy ra vụ việc. Không phải
là cuộc vận động, nói chuyện bình thường. Báo chí đưa từ '' vận động '' vào để
làm tăng nặng thêm tội cho Mai Trung Tuấn và làm giảm nhẹ hành vị bạo lực của
đoàn cưỡng chế. Và ông Nguyễn Văn Thuỷ, trưởng công an xã có mặt để chỉ huy lực
lượng công an dùng vũ lực để cưỡng chế, phá huỷ nhà của gia đình Mai Trung Tuấn
chứ không phải ông có mặt để thực hiện mục đích ôn hoà là '' vận động''
Theo kết luận của
giám định thì ông Nguyễn Văn Thuỷ, trung tá công an bị tổn hại 35% sức khoẻ.
Ông Thuỷ ra toà với sức khoẻ hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn khoẻ mạnh
so với người bình thường. Luật sư Nguyễn Văn Miềng hoài nghi về kết quả giám định
thương tổn của ông Thuỷ, sự hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở khi nhận định
thương tật từ những vết sẹo chấm trên người ông Thuỷ ở phần lưng và cả sẹo ở phần
ngực. Biên bản giám định thương tật không hề đề cập đến nguyên nhân của các vết
sẹo từ đâu ra, chỉ tính sẹo trên tất cả cơ thể ông Thuỷ để kết luận thành tổn
thương 35%. Đây là hành vi chủ ý của chính quyền, cốt kê khai để nhằm mục đích
đạt mức 35% tổn thương. Vì phải đạt 35% mới đưa em thiếu niên Mai Trung Tuấn
vào tội cực nghiêm trọng theo khoản 3 điều 104, qua đó xét xử em với mức án nặng
nề.
Trong một vụ tạt a
xít khác chúng ta có thể đối chiếu với vụ này, toà án Đồng Tháp vào ngày 19
tháng 8 năm 2014 xét xử thầy giáo Nguyễn Minh Tiên vì tội tạt a xít vào đồng
nghiệp. Các hành vi của Tiên được mô tả thì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động
đi mua a xít, tìm mọi cách để thực hiện hành vi đến cùng, chủ động tìm người bị
hại để ra tay, tạt cả vào những người can ngăn, hất thẳng vào mặt ở cự ly gần
mà người bị hại hoàn toàn bất ngờ không phòng bị. Thế nhưng Nguyễn Minh Tiên chỉ
bị kết án có 4 năm tù, ít hơn em Mai Trung Tuấn.
http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Thay-giao-tat-axit-4-dong-nghiep-lanh-4-nam-tu-giam/158053420/111/
Đối chiếu hai vụ tạt
a xít trên, chúng ta hoàn toàn thấy khái niệm mọi công dân đều bình đẳng trước
pháp luật chỉ là trò đùa. Thực ra giáo trình luật của trường đại học Việt Nam
đã chỉ rõ, luật pháp nhằm bảo vệ chế độ nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong khi đó
thì hiến pháp gọi lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực để bảo vệ chế độ CHXHCN
Việt Nam. Ở đây ông Nguyễn Văn Thuỷ là công cụ để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ,
cho nên việc xâm phạm đến ông Thuỷ là xâm phạm đến chế độ CHXHCNVN, xâm phạm đến
Đảng.
Bản án dành cho Mai
Trung Tuấn, thiếu niên 15 tuổi này không chỉ là tội cố ý gây thương tích, vì nếu
quy chiếu với vụ án tạt a xít gây thương tích của thầy giáo Nguyễn Văn Tiên,
thì em Tuấn không thể nào bị kết án nặng hơn ông thầy giáo này. Ở tuổi 15, hành
động vô thức trong lúc bị kịch động, a xít có sẵn trong nhà do nghề nghiệp gia
đình, nạn nhân chủ ý mò đến nhà Tuấn để cưỡng chế nhà cửa của gia đình cháu Tuấn.
Giám định thương tật mơ hồ, không có kết luận thương tật vĩnh viễn ảnh hưởng đến
sức khoẻ, lao động. Cháu Tuấn bị kết án nặng hơn thầy giáo Tiên, vì cháu xâm phạm
đến Đảng, đến chế độ CNXH mà ông Thuỷ là người đại diện. Đây mới là bản chất thực
của vụ án này.
Đối chiếu một vụ án
khác xảy ra năm 2012 tại Hà Nội, trung tá Vũ Văn Ninh trong khi xử lý vi phạm
giao thông, đã bẻ cổ ông Trịnh Xuân Tùng vật xuống đất và đánh đập, sau đó mang
về đồn khoá xích lại. Ông Tùng nôn mửa, gia đình đến xin đưa cấp cứu và cho ăn.
Trung tá Ninh không cho mang đi và còn nói ông Tùng giả vờ.. 5 tiêng sau ông
Tùng hôn mê công an mới đưa đi cấp cứu thì ông Tùng đã tử vong do bị chấn
thương đốt sống cổ. Hành vi của trung tá Vũ Văn Ninh là cực kỳ man rợ, là người
có vũ thuật được đào tạo, có quyền lực do chế độ cung cấp. Ông trung tá Vũ Văn Ninh
đã dùng những thứ được đào tạo và cung cấp để giết chết một người dân thường. Ở
vụ án này tuy gây chết người bằng hành vi cố ý, nhưng ông trung tá Vũ Văn Ninh
chỉ có bị kết án 4 năm tù, dưới cả mức án mà cậu bé Mai Trung Tuấn bị toà Long
An tuyên.
Công an giết người mức
án nhẹ hơn trẻ con gây thương tật nhẹ cho công an, đến nay thì ông Nguyễn Văn
Thuỷ người được cho là thương tật 35% do bé Tuấn gây ra vẫn công tác bình thường,
không hề có dấu hiệu suy giảm sức khoẻ khiến ông ta mất sức lao động.
Tất cả các tình tiết
của các vụ án nếu trên, dẫn đến kết quả cho thấy điều 16 của hiến pháp nước
CHXHCN VN là lừa đảo, dối trá như những điều khác trong bản hiến pháp này. Thực
tế cách hành xử , áp dụng luật của nhà nước Việt Nam luôn đi ngược lại những gì
hiến pháp quy định. Sự phân biệt trắng trợn trong vụ án xét xử em bé Mai Trung
Tuấn mới 15 tuổi là vết bẩn nhơ nhuốc nhất, rõ ràng nhất quệt vào bản hiến pháp
nước CHXHCN Việt Nam. Chế độ XHCN do Đảng CSVN cai trị đã bất chấp quyền trẻ
em, bất chấp sự khách quan, công bằng để chà đạp nên bất cứ ai có hành động phản
kháng lại chế độ. Và bản án cho Mai Trung Tuấn là bản án dành cho người dám phản
kháng lại chế độ chứ không phải là bản án cho người cố ý gây thương tích thông
thường.
Thông điệp mà chế độ
CSVN gửi đi đến dân chúng ngày càng tàn bạo và man rợ. Trong thông điệp gửi đến
nhân dân qua việc xét xử Mai Trung Tuấn, CSVN muốn nói rằng đến cả trẻ con
chúng cũng sẵn sàng tìm mọi cách để nâng tình tiết cho tội nặng thêm, cũng như
chúng đã từng bịa đặt ra tình tiết để khép tội phụ nữ, người già trong những vụ
án có tính chất chính trị.
Trước kia trong thời
kỳ đóng cửa, bị cô lập cấm vận. Những hành động trắng trợn chà đạp lên pháp luật
như thế này được chế độ công an trị sử dụng tràn lan, rộng rãi, công khai. Nhưng
đến nay Việt Nam đã hội nhập với thế giới, thông tin đã rộng mở, đa chiều. Đem
sự bất công, thủ đoạn để hành pháp như ngày trước vào thời đại mới là việc làm
ngu xuẩn. Chính những hành động ngu xuẩn thế này khiến cho xã hội bất an hơn.
Nó cũng cho thấy chế độ CSVN đang bế tắc không tìm ra được cách văn minh, tiến
bộ nào để bảo vệ mình trước thời đại mới. Buộc phải dùng đến những thủ đoạn cũ
kỹ, man rợ từ hàng chục năm trước áp dụng vào thời cuôc ngày nay. Càng chứng tỏ
CSVN đang đi đến sự giãy dụa, suy tàn của những con ác thú đến ngày tận số.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20151128/cong-an-va-tre-con#sthash.Xxdw3kmr.dpuf
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét