Biên dịch: Vũ Hồng
Trang
Nguồn: Paolo
Gentiloni, “Pivot to the Mediterranean”, Foreign Affairs, 28/05/2015.
Địa Trung Hải là cái
nôi của nền văn minh Hy Lạp, của Đế chế La Mã, Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi
giáo. Nó là một vùng biển với nhiều tên gọi: với người La Mã là Mare Nostrum
nghĩa là “Biển của chúng tôi”; với người Thổ Nhĩ Kỳ là Akdeniz hay “Biển Trắng”;
là Yam Gadol hay “Biển lớn” với người Do Thái; Mittelmeer hay “Trung hải” theo
cách gọi của người Đức. Đây là nơi gặp gỡ của Châu Phi, Châu Á, và Châu Âu,
hình thành nên lịch sử rộng lớn, phức tạp và đa dạng.
Tuy nhiên, ngày nay,
Địa Trung Hải đang ở thời điểm bước ngoặt. Nó mang nhiều ý nghĩa hơn ngoài việc
là ranh giới phía nam châu Âu. Nó có thể trở thành vùng biển bất ổn hoặc bình
yên, tùy vào hành động của chúng ta ở đó.
Italia chiếm vị trí
trung tâm về lịch sử và địa lý của vùng Địa Trung Hải, do đó có lợi ích cố hữu
đối với sự ổn định của khu vực này. Nhưng khu vực này không nên là mối quan tâm
của riêng Italia. Cùng với Italia, EU và Hoa Kỳ nên “xoay trục” về Địa Trung Hải,
bởi lẽ khu vực này đã trở thành trung tâm của ba thách thức lớn toàn cầu.
Thách thức đầu tiên
là chủ nghĩa khủng bố. Từ Vịnh Guinea tới Pakistan, các mối đe dọa đang lan tỏa
khắp khu vực. Bắc Phi, Trung Đông, và Yemen là tiêu điểm của sự bất ổn, với các
cuộc đụng độ và chiến tranh ủy nhiệm thường xuyên xảy ra giữa cộng đồng Hồi
giáo Shia và Sunni, và ngay cả trong chính cộng đồng Sunni.
Thách thức thứ hai là
châu Phi. Từ lâu, trong mắt các chính phủ châu Âu, châu Phi luôn gắn liền với nạn
đói, bệnh tật, tham nhũng, bạo lực và chủ nghĩa bộ lạc. Nhưng thế kỷ mới đã cho
thấy một châu Phi khác, tuy vẫn ám ảnh bởi những thất bại thể chế nhưng giờ đây
cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, những cải thiện về phát triển con người, và
các thể chế đa phương mới, chẳng hạn như Liên minh châu Phi (African Union). Đối
với châu Âu, Địa Trung Hải có thể và nên là một cầu nối với châu Phi, ngày nay
thường được coi là “Châu lục thứ hai của Trung Quốc,” nhờ đầu tư hạ tầng lâu
dài của quốc gia này tại châu Phi.
Thách thức thứ ba là
về vấn đề nhân khẩu. Khi chiến tranh và các xung đột khác tàn phá các quốc gia
trong lưu vực Địa Trung Hải, hàng ngàn người tị nạn hoặc được tiếp nhận ở
Li-băng, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc tìm đến châu Âu. Và các dòng người di cư ở
bên trong châu Âu sẽ tiếp tục là một đặc trưng lâu dài của chính trị Địa Trung
Hải, do sự mất cân bằng giữa các nước châu Âu với dân số lão hóa ở bờ bắc và
các nước ở bờ nam với dân trẻ số trẻ hơn.
Vai trò của Italia
Địa Trung Hải ngày
nay đang kiếm tìm một trật tự mới để giải quyết những thách thức toàn cầu này.
Cán cân quyền lực trong khu vực ngày càng trở nên phức tạp. Thứ nhất, những
căng thẳng giữa Israel và Palestine đã leo thang. Một phần nhờ vào sự dẫn dắt của
Mỹ, Israel và Palestine đã có những bước tiến hướng tới một giải pháp hòa bình
vào thập niên 1990, nhưng rồi điều này vẫn chưa thành hiện thực. Trong thập
niên qua, mối quan hệ giữa Israel và Palestine đã trở nên xấu đi, khiến cuộc
xung đột lâu đời nhất ở Địa Trung Hải này là một trong nhiều yếu tố góp phần
gây bất ổn khu vực. Một thỏa thuận hạt nhân cân bằng với Iran mang lại niềm tin
cho cộng đồng quốc tế rằng chương trình hạt nhân của Iran đang và sẽ luôn vì mục
đích hoà bình, cùng việc Iran tái hòa nhập vào cộng đồng thế giới, có thể giúp ổn
định Trung Đông, nhưng châu Âu và Hoa Kỳ phải nỗ lực để giúp sự chuyển giao đó
diễn ra suôn sẻ.
Trong khi đó, Daesh,
Nhà nước Hồi giáo tự xưng, là mối đe dọa khác đối với nền hòa bình Địa Trung Hải.
Nhóm này đại diện cho một lực lượng mới và hung hăng của chủ nghĩa khủng bố, có
khả năng lợi dụng sự mong manh của các quốc gia Địa Trung Hải và những căng thẳng
giữa các quốc gia Hồi giáo. Nó cũng tạo nên một thách thức nội bộ cho Italia và
cho cả châu Âu, với khả năng thu hút các chiến binh nước ngoài bằng việc hối
thúc cải đạo và cả sự man rợ.
Italia đang đóng vai
trò quan trọng trong việc chống khủng bố và các mối đe dọa khác đối với Địa
Trung Hải. Chúng tôi toàn tâm toàn ý cam kết chống lại tuyên truyền thánh chiến
ở Italia. Cho dù kiên quyết bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chúng tôi đã đưa ra
hình phạt khắc nghiệt hơn cho việc sử dụng truyền thông xã hội để kích động khủng
bố. Tại Libya, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bành trướng. Chúng tôi sẵn sàng
đi đầu trong việc hỗ trợ, trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, cho một chính phủ
Libya có sự hòa hợp quốc gia trong mọi lĩnh vực, nhằm ổn định quốc gia này và
giải quyết những thách thức lớn của nó, bao gồm chủ nghĩa khủng bố và buôn lậu
người di cư. Nhưng cuộc đấu tranh chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng không thể
giành thắng lợi chỉ bằng quân sự. Chiến thắng đòi hỏi một chiến dịch phản công
tinh vi, bao gồm làm kiệt quệ nguồn lực tài chính của nhóm, như Italia đã làm
trong vai trò đồng lãnh đạo Nhóm chống tài trợ cho Nhà nước Hồi giáo
(Counter-ISIL Finance Group). Ngày 20/3, nhóm đã họp lần đầu tiên ở Roma và
thông qua một kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố Daesh truy
cập hệ thống tài chính quốc tế.
Quyền lực mềm của
Italia cũng là vô giá trong việc tăng cường quan hệ văn hóa và thương mại trong
khu vực. Chúng tôi lên án và chiến đấu chống lại những sự thiếu khoan dung cuồng
tín và việc sát hại các tín đồ Kitô giáo, những người mà sự tồn tại của họ bị
chủ nghĩa khủng bố đe dọa. Chúng tôi đã góp sức với Vua Jordan Abdullah II, hỗ
trợ những nỗ lực của nhà vua chống lại các nhóm khủng bố. Và chúng tôi đã cấp học
bổng và thị thực cho những người sống sót sau vụ tấn công khủng bố Garissa ở
Kenya năm 2015.
Vượt ra ngoài phạm vi
sức mạnh mềm, Italia sẵn sàng tiên phong trong các nỗ lực đa phương ở một số
lĩnh vực chủ chốt, bao gồm quản lý dòng di cư, chiến đấu chống khủng bố ở
Libya, và đóng một vai trò đáng kể trong việc ổn định hóa quốc gia này.
Hướng tới một vùng biển
bình yên
Địa Trung Hải không
chỉ đơn thuần là một mối quan tâm của riêng nước Ý. Những đường biên giới nam
Âu đóng vai trò quan trọng với EU và Hoa Kỳ vì chúng tiềm ẩn những rủi ro chủ yếu
đối với xã hội hiện đại: di cư, chủ nghĩa khủng bố, tình trạng vô pháp luật,
không quốc tịch, xung đột tôn giáo, thanh niên thất nghiệp, nghèo đói, bị loại
trừ về xã hội và chính trị, và bất bình đẳng. Đồng thời, biên giới nam Âu
cũng chứa đựng cơ hội. Một trật tự mới ở Địa Trung Hải có thể lan tỏa sự ổn định
đến cả ba châu lục.
“Xoay trục” sang Địa
Trung Hải hiển nhiên nằm trong lợi ích của Italia. Với đường bờ biển dài năm
ngàn dặm, Italy dễ bị tác động bởi bất ổn ở các vùng nước lân cận, bao gồm nạn
buôn lậu và buôn người. Địa Trung Hải là chìa khóa không chỉ đối với sự ổn định
mà còn với các giá trị của chúng tôi nhằm tiêu diệt nạn buôn người và khủng bố,
tấn công tàu thuyền và các mạng lưới của chúng.
Nhưng chúng tôi vững
tin rằng một trật tự Địa Trung Hải mới cũng nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ và
Châu Âu. Đối với Hoa Kỳ, xoay trục về Địa Trung Hải không đòi hỏi phải sao
nhãng việc xoay trục sang châu Á của nước này. Ngược lại, hai trục bổ sung lẫn
nhau. Trung Quốc đã nắm bắt được tầm quan trọng của Địa Trung Hải trong chiến
lược toàn cầu của mình. Dưới sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Chủ tịch
Tập Cận Bình, Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường sắt, đường bộ,
đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên, và các cảng và cơ sở hạ tầng ven biển trải
dài tới phía bắc Biển Địa Trung Hải. Muốn tìm bằng chứng về đầu tư của Trung Quốc
trong khu vực, chỉ cần để ý tới Athens, Hy Lạp, nơi Trung Quốc đã đầu tư hơn 1
tỉ đô la để vực dậy cảng Piraeus. Hoa Kỳ cũng nên tiếp tục đầu tư trong khu vực.
Đối với châu Âu, xoay
trục sang Địa Trung Hải là một cơ hội kinh tế. Một Kế hoạch Marshall Địa Trung
Hải, tập trung vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, quốc phòng, thương mại và kinh tế
tri thức có thể thúc đẩy đầu tư và việc làm ở các nước nam Âu và cung cấp cửa
ngõ vào thị trường châu Phi. Một kế hoạch như vậy cũng có thể là một nền tảng
văn hóa và ngoại giao cho sự ổn định chính trị. EU đã có một vài nỗ lực nhằm ưu
tiên vùng Địa Trung Hải bằng các công cụ thuộc Chính sách Láng giềng
(Neighborhood Policy): EU coi các thảm kịch trên biển gần đây một bước ngoặt đối
với Chương trình nghị sự châu Âu về vấn đề di cư (European Agenda on
Migration). EU đã tăng nguồn lực để đẩy mạnh sự hiện diện trên biển, trong khi
vẫn đang ra sức chia sẻ gánh nặng giữa các quốc gia thành viên. Nhưng châu Âu vẫn
chưa nỗ lực hết sức có thể, và sự can thiệp của Mỹ vẫn vô cùng quan trọng đối với
sự ổn định an ninh khu vực. Đối với tất cả các chủ thể, giờ chính là lúc để
xoay trục sang Địa Trung Hải.
*
Paolo Gentiloni là Bộ
trưởng Ngoại giao Italia.
http://nghiencuuquocte.net/2015/11/29/xoay-truc-sang-dia-trung-hai/#more-12438
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét