Luật sư Võ An Đôn trong một phiên
xử vụ công an đánh chết nghi phạm
Tin hãng thông tấn AFP, sau khi bị
Tòa án Hiến pháp truất quyền, thi hành phán quyết của Tòa án trung tâm quận
Seoul ngày 30-3-2017, cựu Tổng thống Nam Hàn là Bà Park Geun-Hye đã bị bắt giam
như một nghi phạm liên quan đến một loạt bê bôi cáo buộc tội tham nhũng, tiết lộ
bí mật quốc gia, lạm dụng quyền lực…
Cựu Tổng thống Park sẽ bị giam giữ
tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, cùng với các nhân vật chủ chốt khác liên
quan đến bê bối chính trị của Bà, trong đó có người bạn gái thân, Choi
Soon-Sil, người kế thừa tập đoàn Samsung là Ông Lee Jae-Yong.
Khi đọc bản tin trên, chắc nhiều
người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đều tự hỏi: Bao giờ các tham quan
thuộc hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) mới
bị tống giam đây?
Ai cũng có thể trả lời tổng quát
cho câu hỏi trên là: Bây giờ thì không, tuyệt đối không, các tham quan thuộc
hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước CSVN chỉ bị tống giam khi Việt
Nam đã chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị như Nam Hàn và các nước dân chủ
khác trên thế giới văn minh tiến bộ ngày nay. Vì sao?
Bây giờ thì không, tuyệt đối
không, là vì Việt Nam đã và đang sống dưới chế độ độc tài toàn trị do đảng CSVN
áp đặt gần nửa thế kỷ qua từ ngày 30 tháng Tư, 1975, và trước đó ở Miền Bắc.
Trong chế độ này, đảng CSVN đã cai trị bằng nghị quyết của đảng sau một thời
gian dài (1975-1995), rồi sau khi xây dựng xã hội chủ nghĩa thất bại, phải “Đổi
Mới” (1986-1995) vẫn không thành, phải “mở cửa” cho cựu thù “Đế quốc Mỹ” và các
nước tư bản tràn vào đầu tư để cứu nguy chế độ đang “thập tử, nhất sinh,” đảng
CSVN buộc lòng phải thể chế hóa các nghị quyết cai trị của đảng thành pháp luật
theo đòi hỏi của tình thế (mà chúng tôi gọi là “Nghị luật”). Thế nhưng thực chất
cũng như thực tế, Việt Nam vẫn là chế độ độc tài đảng trị, với quyền thống trị
độc tôn của một đảng duy nhất là đảng CSVN.
Đây có thể coi là một chế độ tổng
hợp tính độc tài hay chuyên chế của các chế độ quân chủ, phong kiến, độc tài,
phát-xít các kiểu. Vì thế việc thực hiện các chủ trương, chính sách cai trị của
chế độ độc tài toàn trị tinh vi và tàn bạo hơn bất cứ chế đô chuyên chế nào.
Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến,
Vua là “Con Trời” (Thiên Tử), đứng đầu một nước là bất khả xâm phạm. Ngay cả
ngôn ngữ liên quan đến Vua, các sĩ tử đi thi cũng phải cẩn thận để không bị
đánh rớt vì “phạm húy.” Vua đi qua thần dân phải cúi mặt, nếu nhìn Vua hay có lời
nói xúc phạm đến Vua có thể bị mất đầu vì “tội khi Quân.”
Ngày nay ai mà có lời nói hành động
trái với hay xúc phạm đến Tổng Bí Thư đảng CSVN hay các lãnh đạo hàng đầu của đảng
và nhà nước là phải vào tù vì tội khinh đảng, nói xấu chế độ (dù quả thực đảng
đáng khinh và xấu xa thật). Ngày xưa Vua theo chế độ cha truyền con nối, nay chế
độ CS theo nguyên tắc “đảng truyền,” đôi khi kết hợp cha truyền con nối (Như Bắc
Hàn hiện nay) hay “huyết tộc truyền” (như Cuba Fidel Castro anh truyền cho em
trai Raul Castro).…
Tựu chung, xưa Vua là Thiên Tử,
các quan là cha mẹ dân. Nay Tổng Bí Thư đảng CSVN và các quan cách mạng lớn bé,
với khẩu hiệu tuyên truyền lừa mị là “đầy tớ nhân dân”; nhưng thực tế là chủ nhân
dân, không khác gì cha mẹ dân, cai trị độc tài, bác đoạt các quyền dân chủ, dân
sinh và nhân quyền. Đảng cho ai sống thì được sống, đảng bảo ai chết là phải chết.
“Đảng ta “là pháp luật.” Pháp luật là “Đảng ta.” Hệ quà là các quan tham cấp dưới
còn được bao che có hệ thống, thì làm sao các tham quan thuộc hàng ngũ lãnh đạo
chóp bu của đảng và nhà nước CSVN ngày nay lại bị tống giam được. Phải không ạ,
thưa quý độc giả?
Vậy thì, các tham quan lớn bé của
chế độ độc tài toàn trị CSVN hiện nay, chỉ chắc chắn bị tống giam sau khi chuyển
đổi qua chế độ dân chủ pháp trị như trong đa số các nước dân chủ chân chính hiện
nay. Bởi vì, chỉ trong chế độ này, quyền làm chủ của nhân dân mới được tôn trọng,
bảo vệ và thực thi nghiêm chỉnh. Nhân dân cũng như nhà cầm quyền đều phải tuân
thủ Hiến Pháp và Luật Pháp, mọi vi phạm đều bị chế tài. Bởi vì Hiến Pháp và Luật
Pháp quốc gia đều do dân mà ra, được soạn thảo bởi những người đại diên do dân
bầu (trong các cuộc ứng cử, bầu cử tự do) vào các cơ quan lập hiến, lập pháp là
quốc hội. Tất cả những người làm việc trong cơ chế chính quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp đều là công bộc của dân, ăn lương bằng thuế của dân, để làm nhiệm
vụ quản lý và điều hành “chính quyền của dân, do dân và vì dân” trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy tất cả cá nhân hay đảng phái nắm chính quyền đều
phải cai trị đất nước theo ý dân, căn cứ theo Hiến pháp và pháp luật. Mọi vi phạm
Hiến pháp và luật pháp của quan lớn, quan bé cũng như của người dân giàu,
nghèo, sang, hèn đều bị chế tài theo luật, không có ngoại lệ (Pháp bất vị
thân).
Đó là chế độ dân chủ pháp trị mà
nhân dân Việt Nam đã và đang đấu tranh để thành đạt trong tương lai. Vì chỉ
trong chế độ này, các tham quan lớn bé mới bị tống giam khi có dấu hiệp phạm
các tội tham ô, hối mại quyền thế, đục khoét của công, móc ngoặc với các nhóm lợi
ích để làm giầu bất chính. Vì chỉ trong chế độ dân chủ pháp trị này, những kẻ cầm
quyền mới phải nếm mùi nhà tù để hiểu được nỗi thống khổ của dân oan phải ngồi
tù còn khổ hơn như thế nào. Chỉ trong chế độ này, những kẻ cầm quyền mới biết nể
sợ dân, không dám coi dân như cỏ rác. Nhất là chỉ trong chế độ dân chủ pháp trị,
nhân dân Việt Nam mới thực sự được sống trong “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,”
không còn là khẩu hiệu tuyên truyền lừa mị của đảng và nhà cầm quyền, đã bao
lâu nay cho dân ăn bánh vẽ.
Vậy thì, bao giờ, khi nào chế độ
dân chủ pháp trị được hình thành và thực thi tại Việt Nam? Câu trả lời xin được
dành cho các tổ chức, cá nhân đã và đang lãnh đạo nhân dân đấu tranh vì mục
tiêu dân chủ hóa cho Việt Nam. Nhưng chính yếu vẫn là câu trả lời của chính mọi
tầng lớp nhân dân đang có khát vọng “Độc lập - Tự do - Dân chủ,” muốn giành lại
quyền làm chủ đã bị đảng và nhà cầm quyền bác đoạt hàng nữa thế kỷ qua. Bởi vì
“Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.” Hay như lời của chính lãnh tụ
CSVN, Hồ Chí Minh, chính quyền là thuyền, dân là nước, nước có thể lật úp thuyền,
nếu chính quyền đi ngược với lòng dân. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và ba, bốn
triệu đảng viên CSVN nghĩ sao khi từ lâu rồi “Ý đảng, lòng dân không là một và
chưa bao giờ là một”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét