Phòng làm việc của tổng thống Pháp tại điện Elysée.Wikimedia
by Leurent.t
Ngày Chủ Nhật 07/05/2017, hơn 66% cử tri Pháp đã quyết định
chọn Emmanuel Macron, 39 tuổi, lãnh đạo phong trào trung dung En Marche! (Tiến
Bước!), làm tổng thống thứ 8 của nền Cộng Hòa Đệ Ngũ của Pháp. Đây cũng là vị tổng
thống trẻ tuổi nhất từ 58 năm qua. Cũng giống như những người tiền nhiệm, tổng
thống Pháp tân cử vẫn là người có nhiều quyền lực nhất, khác hẳn với các đồng
nhiệm châu Âu, vốn dĩ không mấy hài lòng giữ một chức vụ danh dự.
Vậy tổng thống Pháp có những quyền lực quan trọng gì ? Ngoài
giai đoạn « chung cư » (cohabitation), tức là tổng thống và đa số tại Quốc Hội
không cùng một chính đảng, nguyên thủ Pháp thực sự là người lãnh đạo hành pháp,
điều này làm cho nước Pháp trở thành một trường hợp ngoại lệ hiến định tại châu
Âu. Còn tại các nước láng giềng châu Âu, cho dù đó là vua, nữ hoàng hay tổng thống,
các vị này không phải lúc nào cũng chỉ đóng vai trò biểu tượng.
Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà báo Daniel Vigneron, phụ trách
trang mạng MyEurope.info, có giải thích rằng, việc tổng thống Pháp được bầu
theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp chưa hẳn là lý do làm cho nguyên thủ
Pháp khác biệt với các đồng nhiệm khác ở châu Âu.
« Trong Liên Hiệp Châu Âu, có 12 trong số 21 tổng thống được
bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Ngoài nước Pháp, đó là trường
hợp của Phần Lan, Ailen, Bồ Đào Nha, Áo, Ba Lan, Rumani, Bulgari, Litva,
Slovenia, Croatia và Chypre. Phương thức bầu cử phổ thông đầu phiếu giúp cho
các vị tổng thống có tính chính đáng mà toàn thể người dân trao cho họ ».
Những quyền hành quan trọng
Tại những nước đó, tổng thống tuy cũng được bầu theo phương
thức phổ thông đầu phiếu, mang lại cho họ tính chính đáng nhưng họ lại không có
được nhiều quyền hành như tổng thống Pháp, ngoài một số quyền riêng biệt giống
với nguyên thủ Pháp như chức tổng tư lệnh quân đội, quyền chỉ định thủ tướng,
thậm chí quyền ân xá.
« Tổng thống Pháp có ba loại đặc quyền mà không một đồng nhiệm
nào tại châu Âu có cả : Trước tiên, ông có quyền một mình quyết định việc sử dụng
vũ khí nguyên tử. Thứ hai, ông đàm phán các hiệp định quốc tế và là người đứng
đầu phái đoàn Pháp trong các cuộc gặp quốc tế. Cuối cùng, tổng thống Pháp có
toàn quyền giải tán Quốc Hội sau khi trao đổi, tham khảo ý kiến của thủ tướng.
Đây là đặc quyền của tổng thống Pháp mà không một nguyên thủ nào ở châu Âu có
».
Quyền lực hạn chế khi phải « chung cư »
Đó là lúc tổng thống có đa số của mình ở Quốc Hội. Trong trường
hợp « chung cư », như đã trình bày ở trên, thì khi đó diễn ra hiện tượng đảo
chiều quyền lực hành pháp từ tổng thống sang thủ tướng. Nghĩa là, trong tình thế
đặc biệt này, thủ tướng có thể hưởng những đặc quyền hiến định không chút ràng
buộc và tự chủ trong quan hệ với tổng thống.
Khi đó, quyền hạn của tổng thống sẽ bị hạn chế trong một số
lĩnh vực chẳng hạn như không còn quyền bãi miễn thủ tướng hay cách chức một số
bộ trưởng. Có đa số tại Quốc Hội, chính phủ không cùng chính đảng với tổng thống
có thể tận dụng cơ hội « chung cư » để thực hiện chương trình chính trị không
cùng với các định hướng của tổng thống mà không cần lo lắng gặp phải sự phản đối
từ phía điện Elysée.
Trên thực tế, trong giai đoạn « chung cư », tổng thống gần
như bị « giam lỏng » với những quyền hành mà Hiến Pháp tháng 10/1958 quy định.
Do đó, người ta chứng kiến một sự « đảo chiều » quyền lực thật sự trên thượng tầng
lãnh đạo, và thủ tướng khi ấy mới thật sự là người điều khiển đất nước. Tuy
nhiên, trên một số lĩnh vực « nhậy cảm » như đối ngoại và quốc phòng, tổng thống
vẫn có thể duy trì những đặc quyền hiến định, nhưng vẫn phải thỏa thuận với chính
phủ chiếm đa số ở Quốc Hội.
Tổng thống Pháp, Charles de Gaulle và thủ tướng Đức Konrad
Adenauer ký kết Hiệp ước Hữu nghị Elysée ngày 22/01/1963, tại phòng Murat, điện
Elysée.Wikimedia
Quyền giải tán Quốc Hội : Một « công cụ » bị hạn chế
Liên quan đến quyền giải tán Quốc Hội, cũng xin nói rõ là tại
nhiều nước châu Âu, tổng thống cũng có quyền giải tán Quốc Hội, nhưng quyền này
được quy định chặt chẽ và có thể bị ngăn chặn bởi Hiến Pháp hoặc liên minh
chính trị, với hậu quả là không thể thành lập được chính phủ. Đó là trường hợp
tại Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary, Rumani… Tại Pháp, tổng thống có
thể sử dụng quyền này vì những tính toán chính trị.
« Không ở đâu, tổng thống lại có thể quyết định giải tán Quốc
Hội tùy theo tính toán, cơ hội chính trị, như tổng thống Pháp Jacques Chirac đã
làm vào năm 1997. Trường hợp ngoại lệ duy nhất và được áp dụng cho đến năm
2000, đó là Phần Lan. Trước thời điểm này, tổng thống Phần Lan gần như có toàn
quyền giải tán Quốc Hội.
Từ sau năm 2000, quyền giải tán Quốc Hội này được trao cho
thủ tướng, nhưng tổng thống Phần Lan tiếp tục chia sẻ quyền hành pháp với thủ
tướng. Tổng thống Phần Lan vẫn có quyền phủ quyết các đạo luật, quyền đề xuất dự
luật để Quốc Hội xem xét và bỏ phiếu và đóng một vai trò đáng kể trong lĩnh vực
chính sách đối ngoại.
Tại Bồ Đào Nha, tổng thống có thể giải tán Quốc Hội sau khi
tham khảo Hội Đồng Nhà Nước và các đảng phái chính trị. Tại Ai Len, tổng thống
có thể giải tán Quốc Hội theo khuyến nghị của thủ tướng, nhưng ông cũng có thể
từ chối lời khuyên này ».
Vai trò trung gian hòa giải giữa các định chế
Vẫn theo nhà báo Daniel Vigneron, tại các nước châu Âu khác,
tổng thống không hẳn chỉ có vai trò biểu tượng, danh dự.
« Tại những nước bầu trực tiếp tổng thống, nguyên thủ quốc
gia luôn luôn có vai trò tác động đến chính sách đối ngoại và trong trường hợp
xẩy ra khủng hoảng nghiêm trọng, tổng thống đóng vai trò hòa giải, tạo thuận lợi
giải quyết khủng hoảng. Đây cũng có thể là trường hợp các nước mà tổng thống do
nghị viện bầu ra.
Và đặc biệt là tại Ý, tổng thống có thể áp dụng các quyền được
quy định trong Hiến Pháp để xử lý trường hợp chính phủ bị đổ : Tổng thống có thể
quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn hoặc tìm kiếm tạo dựng một đa số mới
tại nghị viện. Tại Đức, tổng thống có thể giải tán Bundestag (Hạ Viện), nếu định
chế này không bầu ra được thủ tướng ».
Quốc vương chưa hẳn là một biểu tượng
Đối với những quốc gia có nguyên thủ là quốc vương kế thừa
như tại Anh Quốc, ba nước Bắc Âu, ở Hà Lan, Bỉ hoặc tại Tây Ban Nha, nhà vua hoặc
nữ hoàng là một biểu tượng và nhìn chung có vai trò thuần túy đại diện.
« Tại những nước này, khi có khủng hoảng, các nguyên thủ này
có những lá bài trong tay. Năm 1981, âm mưu đảo chính tại Tây Ban Nha đã bất
thành phần lớn nhờ có hành động quyết định của vua Juan Carlos khi ông lên án mạnh
mẽ những kẻ làm đảo chính.
Tại Bỉ, nhà vua có thể từ chối ban hành một đạo luật và điều
này đã từng xẩy ra. Liên quan đến vương quốc Anh, nữ hoàng có quyền « khuyến
khích » hoặc « cảnh cáo ». Nữ hoàng Anh cũng có vai trò trong trường hợp Hạ Viện
có đa số sít sao. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của nữ hoàng là biểu tượng tinh thần
».
Từ những giải thích trên, nhà báo Daniel Vigneron cho rằng
so với các đồng nhiệm khác tại châu Âu, nguyên thủ Pháp là tổng thống có nhiều
quyền hành nhất.
« Hiển nhiên là như vậy. Do Hiến Pháp hiện nay quy định một
chế độ lai ghép, chế độ nghị viện-tổng thống, nguyên thủ Pháp hiển nhiên là tổng
thống có nhiều quyền lực nhất so với các đồng nhiệm khác trong Liên Hiệp Châu
Âu. Có một trường hợp tạm gọi là gần như ngoại lệ, đó là Phần Lan : Hiến Pháp
nước này dường như chịu ảnh hưởng phần nào bản Hiến Pháp 1958 của Pháp, thế
nhưng, ngay sau đó, nước này chuyển sang chế độ nghị viện ».
Kremlin đối thủ cạnh tranh của Elysée
Đấy mới chỉ là so sánh với các nước khác trong khối Liên Hiệp
Châu Âu, nhưng, nếu xem xét trên toàn lục địa châu Âu, tổng thống Pháp còn có một
đối thủ cạnh tranh khác, thậm chí có nhiều quyền lực hơn, đó chính là tổng thống
Nga. Bởi vì tổng thống Nga phê chuẩn việc bổ nhiệm bộ trưởng và có thể cách chức
các bộ trưởng và cả thủ tướng.
Mặt khác, tổng thống Nga lãnh đạo trực tiếp các bộ « nhậy cảm
» như Quốc Phòng, Nội Vụ và Ngoại Giao, định ra các đường hướng chính về đối nội
và đối ngoại. Trên thực tế, tổng thống Pháp cũng làm như vậy, nhưng những quyền
này không được ghi trong Hiến Pháp.
Hơn nữa, tổng thống Vladimir Putin có quyền giải tán Quốc Hội,
ban hành các sắc lệnh và thậm chí có quyền phủ quyết các đạo luật đã được nghị
viện thông qua. Tóm lại, đó là một siêu tổng thống được ghi rõ ràng trong Hiến
Pháp và đây là điều khác biệt so với Pháp.
Quay trở lại khuôn khổ Liên Hiệp Châu Âu, nguyên thủ các nước
thành viên khác có ít quyền hành. Tuy vậy, đây luôn luôn là những nhân vật được
nể trọng. Trường hợp của Pháp không hẳn là như vậy. Tổng thống Pháp đóng vai
trò trung tâm trên chính trường và do vậy sẽ là đối tượng dễ bị chỉ trích, phản
bác nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét