(Mong muốn về hai chuyến đi của
ông Thủ tướng Xuân Phúc).
Chết hay chịu nhục để dân tộc trường
tồn và phát triển. Đó là cái nhục và cái chết vinh quang cho thân phận làm người
một đời của bất kỳ ai. Chịu nhục và chết như thế, nhân dân sẽ vô cùng biết ơn
và sẽ phong thánh cho con người biết chịu nhục, chấp nhận cái chết đó.
Ông Xuân Phúc, cùng bầu đàn thê tử
100 doanh nhân hôm nay đã lên đường sang Hoa Kỳ. Sau chuyến sang Hoa Kỳ ông sẽ
sang tiếp Nhật Bản, là hai cương quốc đứng hàng đầu thế giới ( số 1 và số 3 về
kinh tế quân sự và dân chủ).
Tôi không tính tiền cái đám doanh nhân Việt Nam xắng
xít “theo voi hít bả mía” vì máu của những con người này chỉ là máu đánh hơi thấy
đâu có “hơi đồng“ là lăn xả vô liền – “Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê – Truyện
Kiều – Nguyễn Du”. Đám đu càng này ít có người tử tế đấu tranh cho tiến bộ xã hội,
yêu nước và kinh doanh chân chính, tức họ chỉ nói gì làm gì cũng vì mình mà
không vì nước, vì dân. Đám này, nêu lợi nhuận có thể đạt đến 300 % vốn đầu tư
thì họ cũng sẵn sàng cắt cổ cha mẹ mình đi để bán ( Triết học Mác – Anghen –
Lenin).
Vì vậy, tôi chỉ nói riêng với ông
Thủ tướng Xuân Phúc.
Hẳn là ông đã biết, nước Việt
Nam, bất kỳ cái gì cũng đã chạm đáy cả rồi.
Kinh tế chạm đáy bởi nợ nần chồng
chất, hẳn vài tháng tới nợ sẽ đạt tỷ lệ 250% GDP; Trong khi làm ăn từ hàng hóa
công nghiệp đến hàng hóa nông sản, chẳng có loại hàng hóa nào còn ra hồn, giá
trị thặng dư đã và đang tịnh tiến về con số âm; Cơ sở hạ tầng bi bét, mới làm
đã hỏng, không phát huy được hiệu quả, đúng ra hiệu quả chỉ vào túi cá nhân;
Trong khi nợ đến kỳ phải trả lên tới hai con số, có đi vay để đáo nợ cũng không
có ai cho vay.
Lòng tin của dân chúng về sự lãnh
đạo của đảng cũng đã chạm đáy. Nhu cầu thay đổi thể chế đã như lửa âm ỉ cháy,
ngày một lan rộng. Chỉ cần đảng các ông sơ xuất mạnh tay đàn áp dẫn đến chết một
vài người ở đâu đó, ngọn lửa giải thể cộng sản cầm quyền sẽ cháy lên. Đất nước
sẽ vào giai đoạn bạo loạn, cảnh “nồi da nấu thịt” sẽ diễn ra ở khắp nơi, rất
khó kiểm soát.
Còn có một chạm đáy to lớn khác nữa,
đó là toàn dân Việt Nam đã trở thành dân, hoặc là bầy đàn, hoặc là thổ phỉ hết
cả rồi. Ai cũng chỉ muốn được không muốn mất. Không biết nhân văn, nhân bản, tự
do, văn minh là gì. Thế giới họ cũng nhận ra điều này, khi xếp Việt Nam đứng thứ
áp chóp trong những nước đáng sống. Dân đó, có nhiều tiền cũng chưa cứu vãn
ngay được sự tử tế cho họ đâu.
Kinh tế đã chạm đáy và lòng tin
vào lãnh đạo cũng đã chạm đáy, con ngươi đã hư hỏng toàn diện và nhu cầu thay đổi
thể chế đi kèm với giải thể cộng sản cầm quyền đã như ngọn lửa mùa hanh khô có
thể cháy lên bất kỳ lúc nào, hẳn ông Thủ tướng Xuân Phúc cũng đã nhận rõ thực
trạng nguy cấp này.
Ông muốn cứu dân Việt Nam, bàn cờ
nội tình Việt Nam cần phải xóa đi sắp lại quân, tướng, vua và chơi lại từ đầu.
Nếu lại nhờ quan thày Tàu Cộng sắp
quân, tướng, vua để chơi lại từ đầu,Tàu Cộng sẽ không bao giờ chấp nhận. Nếu nhờ
họ giúp đỡ để duy trì thể chế phản động như đang có, vấn đề cũng đã bắt đầu vào
ngõ yết hầu rồi. Nó đã trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Vì quan thầy cũng đang
chống đỡ sự sụp đổ kinh tế với khoản trả nợ trong năm 2017 lên tới trên 700 tỷ
đô la đi cùng với nhu cầu thay đổi thể chế giải thể cộng sản cầm quyền ở ngay
trong nước họ. Hơn nữa, vay tiền của Tàu Cộng, chúng lại đòi cắt đất, cắt biển,
cắt chủ quyền, yêu cầu phải dùng tiền Nhân dân tệ của nó và hợp pháp hóa những
làng phố có đông người Tàu sang làm việc và ở lại. Thỏa mãn nhu của Tàu Cộng để
có được tiền, đồng nghĩa với việc bán đất nước, bán chủ quyền dân tộc. Việc bán
nước, bán chủ quyền nếu trở thành công khai, diễn ra ở quy mô lớn, nhân dân
nhìn thấy rõ ràng thì là lúc dân Việt Nam vùng lên, đánh Tàu và tiêu diệt cái
thể chế vừa phản động vừa bán nước này.
Ông Thủ tướng Xuân Phúc có lẽ đã
nhận ra phía sau tình hữu nghị kiểu đồng tiền đi trước, chủ quyền đi sau này, mới
không dám mặn mà quá mức với Tàu Cộng, mới sốt xắng xin sang Mỹ và Nhật Bản.
Ông hoan hỉ vào hai chuyến đi này, đến mức, ông muốn tỉnh nào của Việt Nam cũng
là đầu tầu phát triển, thậm chí ông còn mơ Hà Nội đến một ngày nào đó sẽ đẹp
như thủ đô Pari của nước Pháp.
Ông thủ tướng Xuân Phúc làm gì, hội
đàm gì, ký kết gì với Mỹ, Nhật để thực hiện giấc mơ của mình với tôi đều là nhỏ,
nếu như ông không hạ mình quỳ xuống và la lên cầu xin:
“Xin các ngài hãy cứu nước Việt
Nam tôi. Nước Việt Nam tôi, dân tộc Việt Nam tôi sắp bị mất trên bản đồ thế giới
rồi”.
Ông Thủ tướng Xuân Phúc chỉ cần
làm thế, nói thế, tôi tin nước Nhật vì một Nam Á thịnh vượng, nước Mỹ vì một thế
giới không cộng sản sẽ không bỏ rơi Việt Nam trên tất cả các mặt của đời sống.
Nghĩa là: Mỹ, Nhật sẽ liên minh quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa và cả tự
do và nhân văn làm người với nước Việt Nam chúng ta. Từ đó, tạo ra những cơ hội
và khả năng to lớn để nước Việt Nam trụ lại, thay đổi một cách hòa bình, từng
bước dẫn dắt người Việt Nam lớn dậy, trở thành người văn minh và phát triển vững
mạnh trong tương lai.
Quỳ xuống van xin cầu cứu, có thể
đây là cái nhục, cái chết, nhưng đó lại là cái nhục, cái chết của một thánh
nhân đã vì đất nước và dân tộc mà chịu nhục, chịu chết.
Nếu là tôi thủ tướng Việt Nam lúc
này, tôi sẽ quỳ xuống xin và la lên như vậy.
Chứ còn lại ta đây, nước Việt tôi
có bốn ngàn năm lịch sử, đã từng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp, Mỹ, uy tín
ngày một nâng cao, ngày một mở rộng trên trường quốc tế thì cả ông, cả dân tộc
này chỉ còn chờ ngày vào chum vại làm móm mắm thịt người đãi nhau và đãi cho
Tàu Cộng mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét