“Sự việc tên côn đồ Phan Sơn Hùng cùng đồng bọn kéo đến nơi cư ngụ
của chị Lê Mỹ Hạnh và người bạn của chị tại Sài Gòn vào chiều ngày
2/5/2017 là bước leo thang nghiêm trọng của tình trạng vô pháp đang diễn
ra ở xã hội chúng ta.”
Cộng đồng mạng, sau phút kinh ngạc về các đoạn video do chính các thủ
phạm tung lên FB, đã bùng lên phẫn nộ và gấp rút vào cuộc. Cùng lúc với
việc cấp cứu 2 nạn nhân, cuộc truy tìm tông tích từng tên côn đồ đã đạt
kết quả chỉ sau vài tiếng đồng hồ.
Tại điểm này, đã có thể khẳng định bàn tay có hệ thống phía sau của nhà cầm quyền, vì:
– Việc hành hung chị Lê Mỹ Hạnh chỉ là một sự kiện trong chuỗi dài
bạo hành các nhà hoạt động nữ, như các chị Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Đoan
Trang, Trần Thị Nga, Đỗ Thanh Vân, Nguyễn Thị Thái Lai, …
– Ngoài công an ra, khó có ai biết được việc chi Lê Mỹ Hạnh – một nhà
hoạt động cho môi sinh đang tập trung vào thảm họa Formosa – đi từ Hà
Nội vào Sài Gòn vào ngày giờ nào và đang ở đâu.
– Công an cố tình đứng ngoài cuộc dù cộng đồng mạng đã đưa các bằng
chứng đến tận cửa đồn qua việc gọi các “đường dây nóng”, gởi các video,
làm đơn khiếu nại, …
– Bất kể các lời chửi bới “đồ phản động” của những tên côn đồ trong
video và trên các trang FB của chúng, báo chí (tức Ban Tuyên giáo) vẫn
cố tình gọi đây là một vụ “đánh ghen”.
– Tin giờ chót, vào ngày 3/5, chính công an đã áp lực người bạn đồng
hành của chị Lê Mỹ Hạnh ký tên bãi nại với lý do “thương tích không
nặng”.
Đối diện với bước leo thang nghiêm trọng và có chủ ý đó, tập thể người hoạt động cần điều chỉnh những gì?
Hiển nhiên, phản ứng của xã hội mạng qua vụ việc chị Lê Mỹ Hạnh rất
tuyệt vời, vượt xa những gì đã thấy trước đây. Tuy nhiên đây cũng là cơ
hội để chúng ta nâng cấp một vài mặt:
Rõ ràng việc đánh vào nguồn thu nhập của kẻ xấu rất hiệu quả. Ngay
sau khi cộng đồng mạng liệt kê các cửa hàng buôn bán của một kẻ trong
nhóm, đương sự đã lên tiếng ly khai với nhóm và cung cấp dữ kiện cụ thể
kẻ nào đã trực tiếp bạo hành. Các bước nâng cấp trong tương lai có thể
là biểu tình trước các tiệm buôn bán của GIA ĐÌNH kẻ xấu; lập phái đoàn
đem bằng chứng đến nói chuyện với giám đốc các công ty mà những kẻ này
đang làm việc; v.v…
Đây cũng là cơ hội để chúng ta giải tỏa các hiểu lầm về Đấu tranh Bất
bạo động (ĐT/BBĐ). Nỗ lực tranh đấu bằng các biện pháp ôn hòa KHÔNG CÓ
NGHĨA là những người đấu tranh từ khước quyền tự vệ và ngăn ngừa trước
những trò bạo hành đang nhắm vào họ.
Và quan trọng hơn cả, trong những ngày tới, khi càng muốn chuyển
hướng dư luận ra khỏi những hành vi nhẫn tâm tàn phá môi sinh và dâng
nhượng chủ quyền, lãnh đạo đảng sẽ càng dùng những trò bạo hành kiểu này
nhiều hơn và nặng hơn. Đã đến lúc những người hoạt động cần phải nâng
cấp, bỏ lại phía sau giai đoạn hoạt động riêng lẻ cá nhân. Nếu chưa kết
hợp thành tổ chức được thì ít nhất tụ thành từng nhóm từ 10 người trở
lên. Cả nhóm sẽ cùng hoạch định mọi dự tính, chuẩn bị các tình huống, và
theo sát từng bước đi của nhau mỗi khi di chuyển.
Sau hết, bên cạnh những nâng cấp cần thiết nêu trên, chúng ta cũng cần xác định rõ một điều:
Chỉ dấu leo thang bạo hành và cùng lúc xuống cấp liêm sỉ của nhà cầm
quyền cho thấy họ đang tiến vào giai đoạn cuối trong tiến trình đã diễn
ra cho tất cả các thể chế độc tài, từ Serbia đến Bắc Phi đến Myanmar đến
Venezuela — BÍ QUÁ ĐÀNH ƯU TIÊN ĐÁNH PHỤ NỮ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét