Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương
Ðảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 Tháng Năm, tại
Hà Nội.
Nếu chịu khó dùng phương pháp luận
biện chứng và các phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, quy nạp,
dự báo và kể cả “lợi thế so sánh” giữa các lực lượng chính trị, đề tài nghiên cứu
về “phong trào thi đua tố cáo nội bộ trên mạng xã hội” rất xứng đáng trở thành
một bằng cấp tiến sĩ độc nhất vô nhị trong chính trị học – xã hội học và tâm lý
học ở Việt Nam, trong bối cảnh quốc gia này có đến hơn 100,000 tiến sĩ và thạc
sĩ nhưng lại quá ít công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học
quốc tế.
“Cựu thần”
Cùng với lời tiên tri “không thể
cấm được mạng xã hội đâu các đồng chí à” của nhân vật còn là “Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng” vào năm 2015 – thời gian xảy ra vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang
Thanh” gây xáo xào dư luận cùng nền chính trị bị nhiều cán bộ lão thành than rằng
“nát như tương,” từ nửa cuối năm đó cho đến nay bóng ma của trang mạng Chân
Dung Quyền Lực không những không biến xuống địa ngục mà thậm chí còn “thay trời
hành đạo” hơn bao giờ hết.
Hai mươi năm sau chuyên án “Người
Sài Gòn,” chính trị Việt Nam đang chứng kiến một cú đại nhảy vọt về tâm thức vạch
áo xem lưng và đâm dao sau lưng giữa các “đồng chí mình.”
Vào năm 1997, thời điểm mà
Internet chỉ mới bắt đầu đặt chân vào Hà Nội và Sài Gòn như một bước thử nghiệm
rất sơ khởi sau khi “Bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ” được thiết lập từ năm
1995, một số cán bộ lão thành và cựu chiến binh đã quá bức xúc trước nạn tham
nhũng, lợi dụng quyền lực và địa vị của giới đương chức để sáng tạo ra bản
photo chuyền tay “Người Sài Gòn,” tố cáo cùng châm biếm một số lãnh đạo cụ thể.
Mười năm sau đó, xã hội lại chứng
kiến một kiểu tố cáo gần tương tự xuất phát từ địa chỉ được xem là “Câu Lạc Bộ
Thăng Long” cùng một vài tổ chức hội đoàn nhà nước khác.
Vai trò của các “cựu thần” – bao
gồm cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí, tướng lĩnh quân đội và cả tướng
lĩnh công an về hưu, trí thức có uy tín… đã trở nên một đặc thù riêng có về
“phương pháp tổ chức thực hiện” của cuộc cách mạng tố cáo nội bộ, diễn ra từ
lâu và còn được kế thừa cho đến ngày nay. Ðó là lý do tại sao trước Ðại Hội 12
đã xuất hiện “thư của ba giáo sư trường đảng” tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng, thư của
“đồng chí Trịnh Văn Lâu” cũng tố cáo ông Dũng, kèm thêm một số đơn thư tố cáo tập
thể khác mà chẳng ai biết chính danh hay nặc danh. Chỉ biết rằng, kết quả có vẻ
“ngẫu nhiên” là sau đó đã hiện ra những đánh giá, kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra
Trung Ương Ðảng gần giống với những nội dung tố cáo và kiến nghị của “các đồng
chí cách mạng lão thành.”
Hẳn nhiên có thể quy nạp rằng: Về
mặt tâm lý học chính trị, vẫn còn nhiều quan chức cao cấp của đảng “mê” cái
cách thư tố cáo của cách mạng lão thành đi trước, xem xét và kết luận của kiểm
tra đảng theo sau.
Duy chỉ có một điểm khác biệt với
“phương pháp tổ chức thực hiện” trong quá khứ: nếu trước đây phần lớn đơn thư tố
cáo chỉ được gửi theo đường nội bộ mà không được phép lan tỏa công bố ra ngoài,
thì nay loại thư này được tung hê theo cả hai đường – vừa nội bộ vừa “bắn” lên
mạng xã hội để gây hiệu ứng thông tin và tạo áp lực dư luận.
Kênh “phản động” và thành phần viết
Với mục tiêu và phương pháp trên,
những bàn tay trong bóng tối đã tận dụng triệt để các trang mạng xã hội, kể cả
những trang luôn bị xem là “phản động” nhưng có lượng truy cập lớn. Nếu trước Ðại
Hội 12, trang Ba Sàm là địa chỉ chính nhận được các luồng đơn thư tố cáo lẫn
nhau, thì nay do Ba Sàm đã ngừng hoạt động, các đơn thư tố cáo được gửi cho
trang Dân Luận, kể cả những trang mà chính quyền đặc biệt thâm thù như Tin Tức
Hàng Ngày, Dân Làm Báo…
Phương pháp trên có thể được xem
là một đặc thù về “kênh truyền thông” mà một số thế lực chính trị đã “sáng tạo”
vào thời Internet bùng nổ ở Việt Nam.
Internet lại bùng nổ đến mức Việt
Nam có đến 80% người dân dùng mạng này, trong đó một nửa dân số vào Facebook. Vậy
là sớm hay muộn thì cũng đã cấu thành nên một đặc thù khác: Xuất hiện những tay
viết, chủ yếu trên Facebook, phụ họa cho phong trào “thi đua tố cáo.”
Những tay viết trên, một ít có
nghề nhưng đa số là nghiệp dư, được xem là “người của phe phái,” có xuất thân từ
báo giới nhà nước, blogger, facebooker và một số là dư luận viên, mang quan điểm
đối chọi nhau. Ví dụ trước Ðại Hội 12, chủ yếu có hai luồng – một công kích ông
Nguyễn Tấn Dũng và một che chắn cho ông Dũng. Cũng ví dụ nữa từ sau Tết Nguyên
Ðán 2017 đến nay, một luồng công kích ông Nguyễn Xuân Phúc, còn luồng kia lại ủng
hộ đương kim thủ tướng. Cứ như thể “đảng trong đảng…”
Ðặc thù nội dung và luận án tiến
sĩ
Nếu “biện chứng lịch sử” thì có
thể nhận ra rằng nếu trước Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, 2012, vụ “kỷ
luật đồng chí X,” nội dung tố cáo xuất hiện trên mạng xã hội chủ yếu chỉ đề cập
đến những vụ tham nhũng kinh tế, thì đến trước Hội Nghị Trung Ương 10 vào đầu
năm 2015, song trùng vụ việc “tau khỏe mà, có chi mô” của người sắp trở thành cố
trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh, trang mạng Chân Dung Quyền Lực
đã tung ra những tố cáo về tài sản cá nhân của một số quan chức cao cấp.
Vào khoảng thời gian một quý trước
Ðại Hội 12, mạng xã hội đã hiện hình không chỉ các vụ tham nhũng kinh tế, tài sản
cá nhân mà trực chỉ cả vấn đề chính trị, thậm chí xuất hiện cả tài liệu chính
trị nội bộ của “Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH,” một bức thư dài được cho
là của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng giải trình cho Bộ Chính Trị, một tài liệu mô tả
những nội dung nghe lén qua điện thoại di động được tiết lộ ra ngoài mà khiến
người đọc chỉ có thể liên tưởng đến chức trách của ngành công an.
Mọi chuyện lại tiếp tục “nâng lên
một tầm cao mới” vào khoảng thời gian trước Hội Nghị Trung Ương 5 năm nay. Ðến
lúc này, mạng xã hội càng phong phú hơn với đa dạng “món ăn” như một số tài liệu
đóng dấu “MẬT,” thậm chí “TUYỆT MẬT,” được cho là của các cơ quan an ninh và
tình báo Bộ Công An.
Tham nhũng kinh tế, tài sản cá
nhân, chính trị nội bộ (quá khứ), chính trị nội bộ (hiện nay) là một đặc thù lớn
của “công tác thông tin trên mạng.”
Nhưng có lẽ vẫn chưa hết. Và còn
lâu mới hết. Cứ cái đà này, có lẽ trong tương lai gần, mạng xã hội còn được những
“món ăn” khác, phong phú và hấp dẫn hơn, bổ dưỡng.
Tính hấp dẫn là quá rõ, nhưng ai
mới là người chấp bút để viết thành một bản luận án tiến sĩ độc nhất vô nhị ở
Việt Nam đương đại? Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân của Giáo Sư-Thiếu Tướng
Trương Giang Long chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét