Trang bìa tạp chí Le Nouvel
Observateur
Nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, theo
truyền thống de Gaule, tôn vinh nhân vật “tổng thống” mang dáng dấp huyền thoại,
như một hình tượng đơn độc, vượt khỏi đám đông. Bầu cử là dịp hội ngộ giữa “một
nhà lãnh đạo” và “dân chúng”, đời sống riêng tư của người lãnh đạo được giữ
kín. Tuy nhiên, cuộc tranh cử lần này diễn ra điều hoàn toàn ngược lại. Đời sống
lứa đôi riêng tư của các cặp chính trị gia tranh cử được phơi bày trước công
chúng, vì “nguyên tắc minh bạch”. “Chưa bao giờ các cặp đôi... lại có một vị
trí quyết định đến như vậy trong một cuộc bầu cử tổng thống” ở Pháp.
Hơn ba tuần trước vòng một cuộc bầu
cử, hình ảnh ứng cử viên Emmanuel Macron – được xem là người có nhiều triển vọng
lọt vào vòng hai cuộc bầu cử - chiếm trọn trang nhất nhiều tuần báo cuối tháng
3/2017. Le Point, trên nền chân dung nghiêm nghị của ứng cử viên, đặt câu hỏi :
“Liệu ông ấy có thực sự mạnh ?”.
Còn L’Express, ngược lại, đưa
hình ảnh Macron dáng dấp trẻ trung, nghịch ngợm cùng hàng tựa “Macron, con người
mờ ảo đang tiến bước" (“Tiến bước” cũng chính là tên của phong trào chính
trị do Emmanuel Macron khởi xướng hồi năm ngoài). Ứng cử viên Macron bị nhiều
nghi ngờ từ phía hữu như là kẻ “thừa kế trá hình” của chính phủ mãn nhiệm
Hollande, và từ phía tả, như một “đại diện giấu mặt” của cánh hữu.
“Những điều tuyệt hay - những điều
tệ hại”
Tuần báo Le Nouvel Observateur
(L’Obs) thì dành sự chú ý đặc biệt cho việc “các cặp đôi” ứng cử viên tổng thống
hoặc tổng thống, nổi lên trên mặt tiền của sân khấu chính trị, như một hiện tượng
mới tại Pháp. “Cặp đôi trong chính trị. Những điều tuyệt hay, những điều tệ hại”
là tựa đề của L’Obs. Chúng tôi xin giới thiệu.
Đời sống của các cặp đôi được mổ
xẻ tường tận, dù người trong cuộc có thích hay không. Có thể bởi vì “hơn là một
cương lĩnh”, điều đó cho phép công chúng hiểu được “một tính cách”, một con người.
Trước đây, cố tổng thống Mitterand từng giấu kín mối quan hệ với người tình, một
phần bởi không khí văn hóa thời ấy, nhưng cũng bởi vì bà Danielle, người vợ
chính thức của Mitterand, đã giúp ông duy trì hình ảnh của một huyền thoại cánh
tả, nhờ các hoạt động tích cực của bà trong lĩnh vực nhân đạo…
Còn hiện nay thì sao ? Thông điệp
nào mang lại sự thăng hoa trong quan hệ giữa ứng cử viên Macron với người vợ
Brigitte Trogneux, nhiều hơn ông đến 24 tuổi ?
“Trái tim tình nhân”, “trái tim
nước Pháp”
Theo L’Obs, “điều thứ nhất, đối với
Macron không gì là không thể. Nếu chàng thanh niên 16 tuổi mới chập chững vào đời,
đã biết cách chinh phục được trái tim của cô giáo dạy kịch, một phụ nữ có chồng…,
thì ông – một người tập sự trong chính trị - cũng sẽ biết cách chinh phục được
trái tim nước Pháp. Điều thứ hai là, người thanh niên đó không sợ phá rào, thậm
chí còn thích điều này, anh ta bất chấp các quy định sẵn có…”. Cặp đôi
Emmanuel-Brigitte Macron nhắc lại cặp Nicolas và Cécilia Sarkozy hơn thập niên
về trước, với xu hướng “phá bỏ mọi ranh giới (truyền thống) giữa cái công và cuộc
sống riêng tư”.
Ngược với Macron là Fillon. Ứng cử
viên cánh hữu hoàn toàn nằm trong “truyền thống che giấu kiểu Mitterand”. Một
gia đình truyền thống “rất hoàn hảo”, chồng nghị sĩ Paris, vợ nuôi dạy năm người
con ở tỉnh, cưỡi ngựa và đi lễ Chủ Nhật tại một tu viện... Cho đến khi hình ảnh
tan vỡ, bê bối đồng tiền lộ diện (trong nghi án việc làm giả)…
L’Obs nhấn mạnh, cho dù người ta
có thể phê phán truyền thông xâm chiếm đời sống riêng tư của các thủ lĩnh chính
trị, nhưng không nên quên rằng người vợ, người tình “hiếm khi không có ảnh hưởng”.
Người tình của Mitterand năm nào, một quản thủ, chuyên về điêu khắc thế kỷ XIX,
đã có vai trò quyết định trong dự án xây dựng bảo tàng nổi tiếng Orsay, chống lại
quan điểm của bộ trưởng Văn Hóa thời đó.
“Sau 8 giờ tối, vẫn là tổng thống”
L’Obs điểm lại hơn mười năm ảnh
hưởng ngày càng gia tăng của truyền thông theo phong cách “People” Anh-Mỹ,
chuyên soi vào đời tư của các nhân vật tiếng tăm (mà nhiều người gọi là báo “lá
cải”). Cặp Macron giờ đây không ngần ngại nhờ đến tư vấn của nữ hoàng săn ảnh
Michèle Marchand, để hình ảnh được quảng bá, trong lúc người phóng viên đã táo
gan công bố bộ ảnh về vợ của bộ trưởng Nội Vụ Sarkozy, đi dạo với người tình tại
New York hồi năm 2005, trên tuần báo “Paris Match” bị sa thải.
Bà chủ của tuần báo Closer, người
được đánh giá là “một trong những nhân vật gây lo sợ nhất cho giới chính trị”,
tóm tắt sự thay đổi này như sau : “Hiện nay, sau 8 giờ tối, người ta vẫn tiếp tục
là ứng cử viên tổng thống hoặc tổng thống. Trong những năm 1970 không phải là
như vậy”. “Closer” là nơi đăng tải những hình ảnh gây chấn động, chẳng hạn về mối
tình bí mật giữa tổng thống Hollande và nữ tài tử Julie Gayet.
Vai trò vợ/chồng tổng thống Pháp
: câu hỏi để ngỏ
Cuối cùng thì một vấn đề chủ yếu
khác đặt ra là : vợ hoặc chồng của ứng cử viên đắc cử tổng thống Pháp sẽ có vai
trò gì ? Mẫu hình của Macron là vợ chồng tổng thống tiền nhiệm Mỹ Barack Obama,
một vai trò rõ ràng của phu nhân tổng thống (không nhận lương của Nhà nước –
như một phát biểu của ông Macron khi còn làm việc tại Phủ tổng thống), minh bạch,
công khai.
L’Obs nêu trường hợp hoàn toàn
khác : ứng cử viên phong trào “Nước Pháp Bất Khuất” Jean-Luc Mélanchon, với
tuyên bố “…độc thân, tôi sẽ là một tổng thống rẻ hơn” cho nước Pháp.
L’Obs cũng chú ý đến người chồng
“đại sứ đặc biệt của Marine Le Pen”. Louis Aliot – phó chủ tịch của phong trào
Mặt Trận Quốc Gia (phong trào mà bà Le Pen là chủ tịch) – đóng một vai trò quan
trọng trong sự thăng tiến của vợ.
Nhà Le Pen – Aliot gần như không
bao giờ xuất hiện trên truyền thông. Vai đã được phân rõ : Vợ tuyến đầu, chồng
tuyến sau. Ông Louis Aliot tuyên bố nếu vợ đắc cử sẽ rút lui hoàn toàn khỏi đời
sống chính trị, chấp nhận “một cái chết về mặt xã hội”. Trên thực tế, chồng của
bà Le Pen rất có thể sẽ phụ trách hồ sơ những người từng chiến đấu cho quân đội
Pháp thời thực dân tại Algeri.
L’Obs không quên gia đình ứng cử
viên tổng thống Đảng Xã Hội Benoit Hamon. Lần đầu tiên vợ của ứng cử viên chấp
nhận trả lời phỏng vấn báo chí. Người phụ nữ 41 tuổi, phụ trách các “hoạt động
lobby” của tập đoàn LVHM, thuộc sở hữu của người giàu nhất nước Pháp, đứng trước
áp lực phải giải trình trước công chúng, bởi nghề nghiệp của bà bị coi là mâu
thuẫn với cương lĩnh lên án giới lobby, “các thế lực của đồng tiền” của người
chồng ứng cử viên. Bài trả lời phỏng vấn L’Obs mang tựa đề “Benoit làm chính trị,
còn tôi thì không”.
Pháp : Ba kịch bản hậu bầu cử
Viễn cảnh chính trị Pháp hậu bầu
cử ngổn ngang trăm mối. L’Obs giới thiệu ba kịch bản, theo quan điểm của nhà
kinh tế chính trị học Daniel Cohen.
Trước hết, tác giả nhấn mạnh là :
“giống như tất cả các xã hội phát triển mạnh, nước Pháp là nạn nhân của sự đảo
lộn chính trị lớn, trong đó có sự trỗi dậy của phong trào dân túy. Vai trò của
các đảng phải – vốn được tạo ra để dung hòa các lợi ích đối kháng – bị tan rã
trong bối cảnh các tình cảm oán giận dâng cao”.
Kịch bản thứ nhất trong bối cảnh
này : sự phân hóa thành bốn khối không thể dung hòa. Khối “tả của tả” chủ yếu tập
trung vào vai trò của Nhà nước ; “hữu của hữu”, thu hút phiếu bầu của giới
doanh nhân, giới thợ, “cánh trung” ; với hạt nhân là các nhóm xã hội khá giả và
“cánh cực hữu” thu hút các tầng lớp thường dân. Việc có được các đảng phái chiếm
đa số cầm quyền là điều “ngày càng khó, thậm chí không thể”.
Kịch bản thứ hai : sự trỗi dậy của
phong trào Macron, nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của một đảng mới kiểu New Labor
nước Anh. Cánh hữu xây dựng được một đối lập “rõ nét”.
Kịch bản thứ ba : cả tả và hữu đều
không gượng dậy được từ các mâu thuẫn nội bộ, để trở thành đối lập chính trị. Đảng
đối lập duy nhất có thể là phong trào Le Pen.
Dù sao chăng nữa, tác giả cũng thừa
nhận là trong bối cảnh hiện nay “hoàn toàn không thể dự đoán được kịch bản nào
là có khả năng nhất”.
Macron : Một “cánh trung” mới ?
Cục diện chính trị tại Pháp hiện
nay khiến nhiều người nghĩ đến nền Đệ Tứ Cộng Hòa (1946 - 1958). Bài phân tích
của nhà báo François Reybaert trên L’Obs - “Liệu có phải nền Đệ Tứ Cộng Hòa
đang trở lại ?” – cho rằng : cũng giống như “những người cánh trung” năm xưa, ứng
cử viên Macron đang tìm cách thành lập một liên minh vượt qua ranh giới tả hữu,
để cưỡng lại các xu thế cực đoan.
Tuần báo L’Express giải mã “hiện
tượng Macron”, bằng cách đối chiếu hai cách nhìn đối lập nhau, về hiện tượng
“cánh trung chính trị mới” của nước Pháp. Ngược lại, nhà sử học Jean-Pierre
Rioux trên L’Express không đồng tình với quan điểm nói trên. Ông khẳng định :
“Macron không phải là nhà chính trị cánh trung”. Chuyên gia về lịch sử đương đại
Pháp nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa Macron và nhà triết học quá cố Paul
Ricoeur, với cuộc chiến không mệt mỏi “chống lại mọi thái độ xuôi tay chấp nhận
số phận”, và truyền thống cải cách lâu đời trong đảng Xã Hội, với đại diện là
Michel Rocard.
Về triển vọng của phong trào
Macron, L’Express đưa ra nhiều góc nhìn của giới chuyên gia điều tra dư luận.
Chủ tịch của Viện Pollingvox cho rằng phong trào “có thể tan rã bất cứ lúc
nào”, do “chủ trương hòa giải những mặt đối nghịch”, Macron có nguy cơ “phải đối
mặt với rất nhiều đối thủ”. Tổng giám đốc Viện IPSOS nhận xét, thách thức hiện
nay của phong trào là phải chứng minh được với cử tri là một con đường thứ ba
“không tả, không hữu” là khả thi. Hiện tại khoảng 25% người Pháp chấp nhận điều
này.
Trong khi L’Express tập trung làm
rõ các nội dung trong cương lĩnh tranh cử của Macron, và giải mã thế nào là
tính chất “không tả, không hữu” của ứng cử viên, thì Le Point có một loạt bài
giới thiệu về “cỗ máy sản xuất các dân biểu của phong trào ‘Tiến bước’”, “thành
phố Lyon, cơ sở thực nghiệm của phong trào Macron” hay quan điểm về lịch sử nước
Pháp của ứng cử viên… và cuộc phỏng vấn đương sự về “ba dự án cải cách lớn”
trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên.
Le Courrier điểm mặt giới truyền
thông ủng hộ Trump
Điểm mặt giới truyền thông hậu
thuẫn cho tân tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề chính của Le Courrier
International tuần này. Tờ báo chạy tựa : “Những báo đài hoạt động vì Trump”.
Để giúp độc giả Pháp ngữ hiểu được
rõ hơn những gì làm nên ảnh hưởng lớn của tân tổng thống Mỹ trong công luận, Le
Courrier tuần này sưu tầm và biên dịch nhiều bài viết, hay trích đoạn bài từ một
số báo trụ cột của truyền thông theo xu hướng bảo thủ tại Hoa Kỳ, tiêu biểu là
các báo The Daily Caller, American Affairs, Infowars, Washington Examiner. Có tờ
ra đời từ những năm 2000, có tờ chỉ vừa mới ra mắt. Le Courrier dành bài riêng
để giới thiệu trang mạng Breibart, cũng như đài Fox News cực kỳ bảo thủ, có lượng
độc giả rất lớn. Mục đích của các kênh truyền thông ủng hộ Trump là reo rắc
"những thông điệp gây lo sợ, về tình trạng nước Mỹ, đe dọa khủng bố, nhập
cư ngầm"....
Cho dù quan điểm của các bài viết
trên báo chí thân Trump không phù hợp với quan điểm của nhiều độc giả, Le
Courrier nhấn mạnh : đến với các góc nhìn khác là điều cần thiết để thoát khỏi
“cái thế giới quen thuộc” mà mỗi người vốn thường bị cầm tù.
Tim đập vì Châu Âu
Cũng Le Courrier International giới
thiệu một mạng lưới xã hội vì “sự thống nhất châu Âu”, vừa được lập cuối năm
ngoái. Hiệp hội mang tên “Pulse of Europe” (tạm dịch là “Tim đập vì Châu Âu”) của
một cặp người Đức đã phát triển được cơ sở tại 60 thành phố, thuộc 8 nước Châu
Âu.
Cú sốc Brexit và việc Donal Trump
trở thành tổng thống Mỹ khiến cặp vợ chồng Sabine và Daniel Roder quyết định
hành động. Kể từ giữa tháng Giêng, cứ mỗi chiều chủ nhật, hàng ngàn người ủng hộ
đổ về quảng trưởng mang tên thi hào Goethe ở Francfort (Đức) để vận động Châu
Âu đoàn kết.
Tiếng nói của phong trào Tim đập
vì Châu Âu đã được chuyển đến Hà Lan trước kỳ bầu cử Quốc Hội. Video về “Pulse
of Europe” được truyền khắp Hà Lan vào ngày bầu cử. Nhiều người tin tưởng phong
trào đã góp phần cho chiến thắng, trước chủ nghĩa dân túy.
Tiếp theo Hà Lan, “Pulse of
Europe” dự định sẽ tới Pháp. Đích nhắm của phong trào là giới trẻ, trường học.
Một giáo viên có em ở Luân Đôn tâm sự : Khi tôi biết được Brexit thì đã quá muộn.
Xuống đường để làm gì, khi mọi sự đã rồi ? Bởi vậy mà cô tham gia “Pulse of
Europe”.
“Hoàng đế” Trung Hoa bổ nhiệm
lãnh đạo Hồng Kông
Trở lại châu Á, hiện tượng chính
quyền Trung Quốc gây áp lực buộc Hồng Kông phải bầu một lãnh đạo mới “rất mất
lòng dân” được nhiều báo phân tích. Le Courrier International giới thiệu thêm
góc nhìn của tờ Pingguo-Ripao, tức nhật báo Quả Táo (Apple Daily), một tờ báo Hồng
Kông có phong cách đại chúng, thường xuyên thách thức Bắc Kinh.
Theo báo Quả Táo Hồng Kông, với
việc ép bằng được các “đại cử tri” bỏ phiếu cho ứng viên Carrie Lam (Lâm Trịnh
Nguyệt Nga), gạt đi người được lòng dân chúng là John Tsang (Tăng Tuấn Hoa), Bắc
Kinh “đã tước của Hồng Kông một cơ hội tìm lại được sự yên bình, để tiến lên”.
Chiến thắng trên vương quốc hàng
nhái
Trung Quốc, quốc gia nổi tiếng với
các mặt hàng giả, hàng nhái, tranh đoạt bản quyền. Thế nhưng, một công ty Pháp
đã thành công trong việc đăng ký bản quyền đối với mặt hàng giày thể thao mang
nhãn hiệu Trung Quốc Feiyue (“Phi Dược”). “Phi Dược” vốn là tên một loại giày
được sử dụng nhiều trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc.
Le Courrier giới thiệu góc nhìn của
báo South China Morning Post, thừa nhận nỗ lực của công ty của ông Patrice
Bastian, đã khiến mác giày “Phi Dược” trở thành một sản phẩm bán chạy trên thị
trường quốc tế. Giày của công ty Bastian được bán với giá đắt hơn mác hàng cùng
tên do công ty Trung Quốc sản xuất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét