Nguồn: Philippe Legrain, “Brexit into Trumpland,” Project
Syndicate, 19/01/2017.
Thủ tướng Theresa May đang đưa Vương quốc Anh vào một cuộc
Brexit rất “cứng” vào năm 2019 – và có khả năng tệ hơn, nếu Anh rời EU mà không
có một thoả thuận rời EU hay thỏa thuận thương mại. Trong bài phát biểu ngày 17
tháng 1, bà May vạch ra các mục tiêu đàm phán với EU, và tỏ rõ bà sẽ đặt những
yêu cầu của phe ủng hộ Brexit cứng rắn lên các lợi ích kinh tế của đất nước.
Không ngạc nhiên khi bà May sẽ chọn một đường lối Brexit mà
theo đó Anh sẽ rời cả thị trường chung lẫn liên minh thuế quan của EU: bà biết
rất ít về kinh tế, và quan tâm đến nó còn ít hơn. Mục đích cuối cùng của bà là
giữ được chức Thủ tướng, và bà tin rằng kiểm soát nhập cư – một mối ám ảnh cá
nhân từ lâu – sẽ giúp bà được lòng các cử tri chọn rời EU, và việc chấm dứt thẩm
quyền của Toà Công lý châu Âu ở Anh sẽ xoa dịu phe dân tộc chủ nghĩa trong Đảng
Bảo thủ của bà.
Lập trường này loại trừ việc Anh tiếp tục là thành viên của
thị trường chung. Cho đến nay, phe ủng hộ rời EU đã phủ nhận sự tồn tại của bất
kỳ sự đánh đổi chính trị nào giữa việc từ chối tự do đi lại và duy trì tự do
thương mại với EU. Như ngoại trưởng Anh Boris Johnson hồ đồ tuyên bố, người Anh
có thể có cả hai. Bà May đã thừa nhận muộn màng rằng điều này là không thể.
Về mặt kinh tế, đây là một đề xuất cả hai cùng thua cho Anh
khi nước này từ bỏ những lợi ích của việc trao đổi tự do với phần còn lại của
EU, cũng như đóng góp của những người EU nhập cư làm việc chăm chỉ và trả thuế
đầy đủ. Các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở ở Anh, đặc biệt là các công ty tài
chính, sẽ mất đặc quyền về “hộ chiếu” vốn cho phép họ tự do hoạt động trong EU.
Bà May thậm chí còn thiếu trung thực hơn về những hệ quả của
việc rời bỏ liên minh thuế quan. Bà muốn nước Anh tự đặt ra mức thuế và các cam
kết thương mại khác tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và sau đó đàm phán độc
lập các thoả thuận ưu đãi – được gọi với cái tên gây hiểu lầm là “các hiệp định
thương mại tự do” – với một số nước.
Nhưng điều này sẽ đòi hỏi kiểm soát hải quan về thương mại
giữa Anh và EU, bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ qua biên giới giữa Bắc Ireland
và Cộng hoà Ireland. Một bộ máy hành chính về kiểm soát biên giới mới sẽ phải
kiểm tra việc tuân thủ hải quan, tính toán thuế nhập khẩu dựa trên nguồn gốc
hàng hoá, đảm bảo thanh toán, xác nhận hàng hoá đáp ứng các tiêu chuẩn EU, v.v…
Điều này đặc biệt tốn kém và rối rắm cho các nhà sản xuất có chuỗi cung ứng
“just-in-time” (đòi hỏi thời gian thông quan ngắn – NBT) phức tạp: xe hơi “sản
xuất tại Anh” thực ra bao gồm nhiều thành phần đi qua biên giới nhiều lần trong
quá trình chế tạo.
Thay vì thừa nhận sai lầm về điều này, bà May lại đang tìm
kiếm kiểu thương mại “trơn tru” qua tư cách “thành viên liên kết” trong liên
minh thuế quan, cho dù điều này trực tiếp mâu thuẫn với khẳng định của bà rằng
nước Anh không muốn “nửa trong nửa ngoài” EU. Dù sao đi nữa, sự dàn xếp như vậy
là bất khả thi về mặt chính trị và hậu cần, và bất hợp pháp theo luật WTO.
Hứa hẹn của bà May về việc theo đuổi đồng thời một thoả thuận
rời EU và thoả thuận thương mại – và cả hai trong vòng hai năm từ khi chính thức
bắt đầu quá trình rút khỏi EU (mà bà đặt mục tiêu khởi động từ cuối tháng 3) –
cũng bất khả thi như vậy. Thứ nhất, EU muốn giải quyết các điều khoản tách ly
trước khi thảo luận bất kỳ mối quan hệ tương lai nào. Điều này không chỉ mang
tính thủ tục: Mặc dù hai bên có thể đồng ý rằng công dân EU đang ở Vương quốc
Anh và công dân Anh đang ở EU có thể ở lại, một nỗ lực của bất kỳ bên nào nhằm
dùng vị thế của những người này như một con bài mặc cả có thể sẽ phản tác dụng.
Hơn nữa, EU đang muốn có 60 tỷ EUR (64 tỷ USD) từ Vương quốc Anh để giải quyết
các khoản nợ tồn đọng.
Lời đe dọa từ chối một thoả thuận bất lợi của bà May có thể
đáng tin, vì bà có thể đổ lỗi cho EU về tình trạng hỗn loạn kéo theo. Nhưng
không thể nói như vậy về lời đe doạ trả đũa EU bằng việc cắt giảm quy định và
thuế của Anh. Có rất ít sự ủng hộ chính trị cho động thái như vậy, và cắt giảm
các quy định tài chính sẽ khiến Anh vi phạm các cam kết quốc tế. Hơn nữa, bà
May đã cam kết giúp đỡ tầng lớp lao động, củng cố các quyền của người lao động,
và đảm bảo các doanh nghiệp toàn cầu sẽ trả thuế đáng kể cho Vương quốc Anh.
Ngay cả khi bà May đạt được một thoả thuận rời EU thì việc
đàm phán và phê chuẩn một thoả thuận thương mại theo từng ngành trong vòng hai
năm cũng là bất khả thi. Ví dụ, Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện
EU-Canada đã mất bảy năm để đàm phán – và gần như đã phá sản vì nghị viện vùng
Wallonia của Bỉ. Không thể “thực thi theo giai đoạn” một thoả thuận thương mại
chưa hoàn thiện, do đó các công ty xe hơi, các thể chế tài chính, và các doanh
nghiệp khác xuất khẩu sang EU ở Anh nên bắt đầu chuẩn bị đâm vào “vách đá” mà
bà May muốn tránh.
Bà May không có nghĩa vụ với cử tri là phải theo đuổi một
Brexit cứng. Nhiều người trong số 52% người Anh bỏ phiếu rời EU muốn ở lại thị
trường chung, giống như tất cả những người bỏ phiếu ở lại. Hơn nữa, các nghị sĩ
dân cử đã không được tham gia ý kiến trong việc thiết lập nghị trình đàm phán của
chính phủ. Mặc dù bà May đã hứa cho họ một cuộc bỏ phiếu về thoả thuận cuối
cùng, nước Anh sẽ vẫn rời EU nếu họ bác bỏ thỏa thuận đó.
Đây là một sự nhạo báng nền dân chủ. Và với việc Tổng thống
Mỹ Donald Trump đã đe doạ bắt đầu các cuộc chiến tranh thương mại và bỏ mặc
châu Âu cho các cuộc săn mồi trả thù của tổng thống Nga Vladimir Putin, đây là
một thời điểm đặc biệt nguy hiểm nếu nước Anh đi một mình.
Bà May cho rằng Brexit sẽ cho phép Anh đạt được nhiều thoả
thuận thương mại tốt hơn với các nước ngoài EU, và bà đang đặt hy vọng vào một
thoả thuận nhanh với nước Mỹ dưới thời Trump. Nhưng khi Anh ở một thế đàm phán
tuyệt vọng như vậy, ngay cả một chính quyền của Hilary Clinton cũng sẽ đưa ra
thoả thuận khó nhằn thay mặt nền công nghiệp Mỹ. Ví dụ, các công ty dược phẩm Mỹ
muốn hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) vốn cạn tiền trả nhiều tiền thuốc
hơn.
Chính quyền Trump sẽ đưa ra một thoả thuận khó nhằn hơn nữa.
Như Trung Quốc và Đức, Anh xuất siêu sang Mỹ. Trump ghét những khoản thâm hụt
thương mại “bất công” như vậy, và đã tuyên bố sẽ xoá bỏ chúng. Vậy nên hãy cẩn
thận với những gì bà đang ước, Thủ tướng Theresa May.
***
Philippe Legrain, cựu cố vấn kinh tế cho Chủ tịch Uỷ ban
châu Âu, là nghiên cứu viên khách mời cấp cao tại Viện Châu Âu thuộc Trường
Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét