Khoảng 50 bạn trẻ sinh viên Nhật Bản đang chờ máy bay tại
sân bay Chiang Mai, Thái Lan ngồi một cách ngay ngắn, không gây ra tiếng động,
chăm chú mỗi người một cuốn sách để đọc một cách say sưa - ảnh 1, 2 và 3. Người
Nhật đã có tinh thần cải cách triệt để từ thời Minh Trị với tinh thần "võ
sỹ đạo" bằng trách nhiệm quốc dân một cách cao nhất. Và với nền giáo dục ấy,
họ đã biến nước Nhật từ một nước thuần Á châu, nghèo nàn tài nguyên nhiên
thiên, hàng trăm năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng Nho Giáo của Trung Quốc,
nhưng với một cuộc cách mạng duy tân bằng "Thoát Á Luận" cũng như
"Khuyến Học" của (nhóm) ông Fukuzawa, họ đã vươn mình trỗi dậy trở
thành một cường quốc không chỉ đứng đầu châu Á mà còn ngang tầm thế giới, khiến
cả giới Tây phương phải thán phục.
Trong khi đó, ở Việt Nam, đàn ông chúng ta quả là bê tha và
với tư tưởng khá nhỏ mọn. Chỉ ngày ngày quây quần vui thú bên gia đình, gặp gỡ
bạn bè và bù khú nhậu nhẹt, từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối - ảnh 4 và 5. Những
người trẻ khác thì trà chanh chém gió, thất nghiệp cũng chẳng bận tâm gì tới xã
hội vì nghĩ thân mình lo chưa xong. Nhưng họ đâu hiểu, một xã hội mà không đào
tạo tốt những con người đi học, ra trường không có nơi để làm việc, thì đó là lỗi
phần lớn thuộc về chính phủ khi đã không tạo đủ công ăn việc làm cho người dân
của mình.
Hơn nữa, chưa bao giờ tôi thấy người Việt chúng ta thích thú
đối với việc đọc sách, thậm chí còn coi những kẻ đọc sách chăm chỉ là "mọt
sách" và dè bỉu "đứa đấy thì làm gì cho đời". Họ có thể say sưa
với nhau trên bàn nhậu và kể cho nhau nghe những câu chuyện vô cùng hấp dẫn, rồi
về làm khổ vợ con, hoặc có khi đó là buổi cuối cùng họ còn có mặt trên đời trước
khi về được đến căn nhà nhỏ bé của mình.
Tôi nghĩ, không ai không đọc sách mà thành công.
Ngay cả nhà bác học Edison, một người không bằng cấp và cũng
chẳng được đi học từ tấm bé, nhưng để sáng chế ra hàng ngàn phát minh cho nhân
loại, ông ấy thừa nhận rằng mình đã đọc đến hàng nghìn cuốn sách một cách miệt
mài và say mê. Và vì thế ông nói: Thế giới là sách. Nếu không đọc sách nghĩa là
ngừng tư duy. Và không đọc sách thì chúng ta trở nên tầm thường.
Bill Gates cũng là một người thành công mà ai cũng biết đến
với lòng ái mộ nhất định. Và Ông ấy cũng chỉ có một triết nghiệm dành cho những
người khác dưới một sự mô tả dè xẻn khiêm tốn chính mình: Ngày còn nhỏ tôi có rất
nhiều ước mơ, và thường thì phần nhiều trong số chúng đã trở thành hiện thực nhờ
vào việc tôi chăm chỉ đọc sách.
Bà Marri Curie, từ nhỏ đã say mê đọc sách tới mức mà mọi người
xung quanh chế giễu bằng những hành động trước mặt, thậm chí mẹ bà gọi xuống ăn
cơm nhưng tuyệt nhiên không thấy bà ấy lên tiếng hay đả động gì, chỉ vì Bà ấy
đang không thể dừng lại việc đọc những trang sách đầy kiến thức trên tay mình.
Vì thế, sách tồn tại không bao giờ là vô ích, ngay từ khi khởi
đầu.
Sách ra đời là một phát minh vĩ đại của nhân loại. Nó bắt
nguồn từ Trung Quốc, kể cả việc làm ra tờ giấy đầu tiên trên thế giới cũng là từ
người Trung Hoa, máy in xuất hiện bắt nguồn cũng từ đất nước này.
Và sách đã trở thành một phương tiện quan trọng cũng như
thông minh nhất để con người lưu trữ và truyền tải thông tin, kiến thức qua những
trang giấy nhỏ bé, trước khi chiếc máy tính khổng lồ đầu tiên của thế giới ra đời
cách nay khoảng một thế kỷ. Thế giới này đã thay đổi và những nhà khoa học trên
trái đất nhỏ bé và hữu hạn này đều có thể làm nên điều gì đó là nhờ chúng, những
cuốn sách, chứ không phải trên bàn nhậu.
Sách tồn tại không thể vì một lý do vô lý nào đó để người ta
có thể coi thường và xem nhẹ sự có mặt của nó trong suốt hàng ngàn năm ghi dấu
cho trí tuệ nhân loại. Nếu muốn làm một việc gì đó có ích cho xã hội loài người,
chắc hẳn họ không thể chỉ viết những suy nghĩ của mình trên cát hay vào hư vô,
hoặc tìm kiếm tư liệu qua những hạt gạo ủ men và chất vào trong chai.
Nhưng người Việt chúng ta hiếm khi nào coi đọc sách là một
hành vi bình thường của một con người. Đọc sách gần như là điều gì đó đáng bị
dè bỉu và thường bị đem ra đánh giá tiêu cực trong con mắt xếch xỉa hơn bất cứ
hành vi nào khác trong số những thứ bất thường đang tồn tại đầy rẫy mà người ta
mặc nhiên nó là lẽ thường trong xã hội này. Dù với những mong muốn tốt đẹp và với
cái nhìn bao dung nhất, nhưng tôi cũng chỉ có thể thừa nhận một sự thật đau xót
rằng, chúng thực đã đi ngược lại gần như hoàn toàn với chuẩn mực chung của con
người, của nhân loại, của văn minh thế giới.
Chúng ta, có thể dùng những bữa nhậu để dạy dỗ con cái hay
không? Có thể dùng những câu chuyện trong bàn tiệc với đám người cùng chụng đầu
tuý luý với nhau để kể cho bọn trẻ nghe về cuộc đời hay không? Chúng ta có thể
lê la quán xá, chẳng thèm đọc sách để rồi chỉ quát nạt chúng rằng "đi học
đi" rồi mặc chúng lớn lên như một cây cỏ hoang dại trong chính ngôi nhà và
sự ngu dốt của chúng ta hay không? Chúng ta có thể tìm từ bàn nhậu một người đủ
trí tuệ và nhân cách để học hỏi và rồi nâng cao nhận thức của mình cũng như
tích luỹ dành cho những đứa trẻ của mình làm hành trang lớn lên làm người tử tế
và đầy đủ nhận thức hay không?
Những phát kiến chỉ đến từ việc học tập và lao động, những
thành phẩm đến từ trong nhà xưởng, những phát minh đến từ phòng thí nghiệm, những
tri thức chỉ có thể tìm kiếm từ những trang sách nhạt ngắt và đáng bị dè bỉu
kia. Chứ chúng ta không thể xây dựng quốc gia bằng những kẻ ham mê rượu chè và
đắm chìm trong men say của những niềm vui từ những chiếc ly đầy chất lỏng mụ mị
đang dần làm suy nhược dân tộc vốn nghèo nàn và ngày càng suy kiệt của chúng
ta.
Người Mỹ vẫn đang vĩ đại, nhưng họ vẫn răn mình mỗi ngày bằng
việc đối mặt trực diện với nhiều điều còn chưa tốt, họ còn nặng lời để chỉ ra rằng
nước Mỹ đang què quặt và kém cỏi. Vậy mà chúng ta vẫn còn ru cho nhau nghe khúc
ca về một đất nước hạnh phúc và đáng sống, gần như hơn tất thảy phần còn lại của
nhân loại.
Phải chăng bởi vì, trong những cái đầu rỗng tuếch, chỉ có chỗ
để mơ màng về những cuộc vui?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét