VietTuSaiGon
Nếu như trước đây gần một năm, chính Chu Xuân Phàm tự nhận
Formosa giết biển miền Trung Việt Nam bằng một câu hỏi rất kêu “Việt Nam chọn
thép hay chọn cá?” thì sau đó gần một năm, chính nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã
trả lời câu hỏi ai là thủ phạm chính trong việc giết chết biển Việt Nam bằng
hành động ngăn chặn, đánh đập, bắt bớ, đe dọa, thậm chí ruồng bố những người
dân đi kiện Formosa. Vì sao?
Vì trước đây một năm, với tính khí phổi bò của một nhà quản
lý luôn ăn trên ngồi trốc, ăn to nói lớn với các quan lại địa phương và mặc dù
mang thân phận một kẻ thực dân đúng nghĩa nhưng Chu Xuân Phàm lại quá được giới
chức đại phương o bế bởi những đồng tiền mà Formosa ném ra nên đâm ra Phàm trở
nên hống hách đến độ hoang tưởng, nghĩ rằng Formosa là kẻ mang ánh sáng cho
kinh tế Việt Nam, thậm chí không chừng là ánh sáng khai thị cho Việt Nam…!
Chính vì vậy, khi phóng viên VTC14 hỏi Phàm về vấn đề hải sản chết hàng loạt,
Phàm không ngại ngần hỏi ngược, vừa hỏi mà cũng vừa là răn đe “Việt Nam chọn cá
hay chọn thép?”.
Chính sự hống hách phổi bò của Phàm đã làm mọi chuyện trở
nên xấu hơn. Nhưng xấu cho Formosa một thì xấu cho kẻ đã nhận tiền của Formosa
và rước cái tập đoàn vốn bị tai tiếng về tàn phá môi trường này vào Việt Nam
thì mười. Và không dừng ở đó, hàng loạt vấn đề về cho thuê đất vược quá ngưỡng
cho phép của luật nhà đất Việt Nam, hoàn thuế mờ ám, các khoản lót tay có liên
quan đến các quan chức cộm cán trong hệ thống trung ương đảng Cộng sản Việt
Nam.
Điều này dẫn đến hệ quả hết sức tồi tệ đối với các cái ghế
quyền lực đang bị lung lay ở trung ương đảng Cộng sản vì Formosa nhanh chóng trở
thành nhược điểm, thành tử huyệt của phe cánh thân Trung Quốc, và mọi vấn đề có
liên quan đến Formosa, biển miền Trung đều có thể trở thành tử đòn đối với họ.
Trong khi đó, đáng sợ nhất là các phái đối lập trong hệ thống chính trị Cộng sản
Việt Nam vẫn chưa có động tịnh nào, họ dụng chiêu “ngư ông đắc lợi” bằng cách
chấp nhận, ra vẻ như là đang thỏa hiệp với Formosa để họ đền bù một khoản tiền
bé mọn có tính tính tượng trưng cho ngư dân.
Bởi 500 triệu đô là mới nghe thì to lớn nhưng nếu chia đều
cho các nạn nhân thiệt hại do biển nhiễm độc khắp miền trung thì mỗi người nhận
chưa được 10 đô la. Số tiền này đủ để mua bánh mì lạt ăn sáng chừng hai tháng
cho một người. Nếu cộng thêm bữa trưa, bữa tối thì ăn nhín uống nhịn chưa đủ một
tuần. Trong khi đó, phía chính phủ lại phân năm xẻ bảy số tiền đó ra để lên các
“dự án lớn, có tính lâu dài cho ngư dân”. Và đương nhiên, số tiền đền bù chỉ
còn lại chưa đầy 3 đô la trên mỗi nạn nhân bị thiệt hại kinh tế. Người dân bức
xúc là chuyện đương nhiên!
Khi người dân càng bức xúc thì có một nhóm chính trị trong nội
bộ trung ương đảng Cộng sản càng thấy vui và ngồi rung đùi, án binh bất động để
xem trận đấu. Trong khi đó, phe phái đã từng có liên hệ với Formosa và chính
quyền Trung Quốc tỏ ra lo lắng và bất an, vì nếu như sự vụ này thực sự đưa ra
ánh sáng, thanh tra chính phủ sẽ chính thức vào cuộc để bứt một dây mà động cả
rừng.
Và ở đây, rõ ràng cả hai phe cũng chẳng tốt đẹp gì với nhân
dân mà chỉ toàn là lợi dụng nhân dân. Kẻ thì bán đứng dân tộc, bán đứng tài
nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia cho ngoại bang. Kẻ kia thì bán đứng sinh mệnh
và quyền lợi nhân dân cho nước cờ chính trị của mình. Ở đây, chỉ có nhân dân là
chịu thiệt mọi bề.
Kinh tế gia đình khủng hoảng, sinh kế bị đập nát, muốn nộp
đơn khiếu kiện kẻ đã gây ra sự thiệt hại cho con người và tài nguyên quốc gia
thì liền bị kẻ đã đi đêm với Formosa chặn đứng bằng mọi giá và ruồng bố. Bởi nếu
người dân kiện được Formosa, truy ra manh mối tội lỗi thì điều đó cũng đồng
nghĩa với sự thành công, ván cờ chính trị đã đến lúc bị đối phương chiếu nước
bí. Chính vì vậy mà bằng mọi giá, họ phải chặn đứng nhân dân kiện Formosa nhằm
bít những lỗ hổng tội lỗi của họ.
Thử đặt một giả thuyết, nếu không có cuộc đấu đá chính trị
này, thẳng tay trừng trị Formosa và đưa tập đoàn này ra tòa án quốc tế nếu họ
không đền bù đúng mức và thẳng tay đóng cửa Formosa thì nhân dân có phải đội
đơn đi kiện, phải biểu tình như đã có?
Chắc chắn là nhân dân sẽ bái phục nhà cầm quyền và chẳng rỗi
hơi đâu mà đi biểu tình nếu như nhà cầm quyền đối xử tốt với dân. Nghiệt nỗi, ở
đây, cái bóng của Formosa quá lớn, đụng đến nó là đụng đến chỗ nhạy cảm nhất của
hệ thống chính trị nên một kẻ khôn ranh sẽ không lựa chọn đụng đến nó mà để cho
nó tự diễn biến.
Chiêu bài để Formosa tự diễn biến đã xảy ra, không có vụ trừng
phạt hay kiện tụng nào cả, Formosa tha hồ diễn trò cúi đầu xin lỗi, rơi nước mắt
trước bàn dân thiên hạ và bỏ ra một chút tiền đền bù, bỏ thêm một chút tiền đút
lót. Và đương nhiên cả kẻ thủ phạm và kẻ chơi đòn triệt đối phương đều có thể
vui vẻ nhận tiền. Nước cờ tự nó ắt đi đến chung cục. Một kiểu vừa đánh cờ vừa gọi
cà phê thuốc lá cho cả đối phương để xem đối phương loay hoay đi vào nước bí của
mình.
Và trong cuộc cờ này, chỉ có nhân dân mất tất cả. Hai phe
đánh nhau, kẻ nào ngã ngựa thì trắng bụng về quyền lực nhưng cũng đủ tiền bạc để
sống nhiều đời, nhiều họ. Kẻ thắng thì một tay thâu tóm quyền lực làm vua một
cõi. Chỉ có nhân dân héo mòn, đau khổ và tuyệt vọng vẫn cứ nỗ lực, cố gắng đi
tìm công lý, đi tìm sự thật. Trong khi đó, sự thật nằm trong nước cờ chính trị
của các bên, chính vì vậy, khi nhân dân đi tìm sự thật cũng có nghĩa là đang đụng
đến vấn đề tử sinh của phe nhóm chính trị, đụng đến thủ phạm bự con nhất trong
các vụ liên quan đến cái chết của môi trường Việt Nam. Và nhân dân cứ mãi là
người chịu đau trên ván cờ chính trị, trong bữa tiệc lịch sử!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét