FB Lê Công Định
Một trong những lập luận nguỵ biện nhất về vai trò lãnh đạo
độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước từ năm 1945 đến nay là sự
lãnh đạo đó do "lịch sử lựa chọn".
Nó nguỵ biện vì những lẽ sau đây:
1) Sự lựa chọn một đảng cầm quyền phải do dân chúng thực hiện
bằng lá phiếu thực sự của mình, chứ không phải là "lịch sử" mơ hồ
trong một quan niệm trừu tượng.
2) Kể cả thời kỳ chiến tranh, mọi lựa chọn của "lịch sử"
(nếu có) phải thông qua bầu cử công bằng và tự do, chứ không phải bầu cử giả hiệu
và lừa đảo.
3) "Lịch sử" trong lập luận nguỵ biện được quan niệm
theo kiểu là ông trời chung chung, và việc lựa chọn ĐCSVN tương tự như ông trời
từng chọn các dòng họ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và Nguyễn thay nhau trị
vì đất nước, trong đó các ông vua là Thiên Tử.
4) Giả sử "lịch sử" đã chọn ĐCSVN lãnh đạo đất nước,
chẳng lẽ chỉ chọn một lần rồi thôi, không cần chọn lại?
5) Xã hội Việt Nam những năm 1945, 1954 và 1975 hoàn toàn
khác xa ngày nay, chẳng lẽ vai trò được "lựa chọn" ở những thời điểm
đó mặc nhiên có giá trị áp dụng cả cho thời hiện đại, khi những vấn đề và giải
pháp dành cho chúng ở xã hội cũ đã không còn hiện hữu và hữu hiệu trong xã hội
bây giờ?
6) Dân số Việt Nam vào những năm 1945, 1954 và 1975 hãy còn
khá ít so với dân số ngày nay, vậy bao nhiêu người sống tại các thời điểm đó,
cho là đã đại diện "lịch sử" lựa chọn ĐCSVN, vẫn còn sống đến ngày
nay để mặc nhiên tiếp tục sự lựa chọn cũ đó? Còn những người sinh sau đó thì
sao, chẳng lẽ "lịch sử" đương nhiên bao gồm cả họ và ngày càng phình
to vô tội vạ?
7) Sự lựa chọn của "lịch sử" phải chăng hoàn toàn
tự nguyện, mà không có sự cưỡng đoạt công lao hoặc hành động gian trá của nhóm
người "được chọn" đối với các nhóm khác và toàn thể dân chúng?
Khi phải dùng đến lập luận nguỵ biện để lấp liếm cho qua về
vai trò lãnh đạo độc tôn của mình trong thời đại ngày nay, ĐCSVN tự ý thức rõ
tính chính danh của mình đã không còn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét