Phóng Viên Không Biên Giới RSF, tổ chức bảo vệ tự do báo chí
toàn cầu, sẽ công bố phúc trình cho thấy năm 2016 là một năm vô cùng tiêu cực đối
với truyền thông toàn cầu, trong lúc tình hình báo chí tại Việt Nam cũng không
có gì khá hơn những năm trước.
Phải đến ngày 20 tháng 4 những con số chính xác và thứ bậc
rõ ràng về tình hình tự do báo chí thế giới mới được công bố, nhưng ngay thứ
Tư ngày 13 thì Reporters Sans Frontieres
Phóng Viên Không Biên Giới đã phổ biến thông báo cho thấy 2016 là năm mà tự do
báo chí bị suy giảm đáng ngại từ cấp quốc tế đến cấp khu vực.
Theo thông báo, con số càng lớn thì tình hình càng lúc càng
tệ. Điển hình năm 2015 chỉ số tự do báo
chí toàn cầu tính chung là 3.719 điểm. Đến
2016 thì tăng lên 3.857 điểm, tức là tệ hơn năm ngoái đến 3,71 %.
Lý do suy giảm là do sự cấm đoán, kiểm duyệt của những chính
quyền từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, từ những nhà lãnh đạo không muốn báo chí
loan tải những thông tin bất lợi và đe dọa đến quyền lực của họ.
Từ Paris, nơi có trụ sở chính của Phóng Viên Không Biên Giới,
người chuyên trách khu vực Châu Á trong tổ chức là ông Benjamin Ismail, cho biết
vì không có sự tiến bộ nào đáng nói nên nhiều phần chắc Việt Nam vẫn nằm ở vị
trí thấp trong danh sách 180 quốc gia có tự do báo chí:
Ngay lúc này tôi chưa thể đi vào chi tiết của bất cứ nước
nào kể cả Việt Nam nhưng có thể nói một cách tổng quát thì Việt Nam luôn nằm
trong danh sách các nước chủ trương kiểm
duyệt thông tin và báo chí gắt gao nhất. Trên bảng đồ về chỉ số tự do báo chí của
RSF, màu đen là màu dành cho những quốc
gia vi phạm quyền tự do báo chí và Việt Nam là một trong những quốc gia bị tô
đen như vậy đã nhiều năm.
Thường mỗi năm chúng tôi đều công bố danh sách những nhà
lãnh đạo, những nhóm vũ trang, những tổ chức thuộc hay không thuộc chính phủ mà
chúng tôi gọi là những hung thần của báo chí, của ký giả, của bloggers và cả những
xã hội dân sự. Năm nay, trong những khuôn mặt lãnh đạo đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai khắc tinh của truyền thông Việt Nam.
Vì đã có quá nhiều ký giả, nhà văn, blogger, những người cầm
bút, người đưa tin trên mạng đã bị hành
hung, bắt bớ, tù đày, khủng bố, ông Benjamin Ismail nói tiếp, và hiện còn 16
người trong diện này đang bị cầm tù bất kể yêu cầu trả tự do cho họ từ bên
ngoài, Việt Nam trở thành đất nước phức tạp và rối rắm trong việc ứng xử với
báo giới:
Thí dụ trường hợp mới đây về blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu
Vinh, đã bị Việt Nam tống giam vì tội đưa tin trên trang blog của ông. Không những
thế mà gia đình vợ con của các blogger
cũng bị sách nhiễu bị phiền phức.
Việt Nam vẫn không tiến bộ
Năm 2002, ông
Benjamin trình bày tiếp, khi Phóng Viên Không Biên Giới lần đầu tiên công bố
báo cáo về chỉ số tự do báo chí toàn cầu, mà khi đó chỉ 134 quốc gia trên danh
sách, thì Việt Nam đứng hàng 131 trên 134 nước, coi như là gần chót. Và tính từ
đó đến giờ khi con số đã lên 180 quốc gia thì Việt Nam cũng không nhảy được bậc
nào khá hơn:
Thứ hạng trung bình của Việt Nam trong ba bốn năm qua chỉ
quanh quẩn ở bậc 170/180 và tôi chỉ có thể nói vị trí năm nay của Việt Nam
trong danh sách các nước vi phạm tự do báo chí cũng nằm trong khoảng đó mà
thôi.
Nhà văn Vũ Thư Hiên, một cây viết đối kháng với nhà nước Việt
nam, hiện cư ngụ tại Pháp, phát biểu rằng những điều ông Benjamin Ismail của
Phóng Viên Không Biên Giới vừa nói không làm ông ngạc nhiên:
Nếu nói về báo chí mà đây là báo in thì rõ ràng không có một
tiến bộ nào cả. Tất cả báo in nằm trong tay một tổng biên tập là đảng cộng sản.
Nhưng nếu mà nói về mạng xã hội thì tôi thấy họ cũng đã có chút mở rộng. Vì thế
cho nên thứ tự bao nhiêu trong tự do báo chí thì không biết Phóng Viên Không
Biên Giới có nhích lên một chút trong sự xếp hạng chăng.
Tôi nghĩ cái mà chúng ta nhìn vào là sự trấn áp bằng hình thức
này hay hình thức khác để tính ra sự xếp hạng thì đúng hơn là nói về các tờ báo
hay các trang mạng. Mình xem cách mà chính quyền đối xử với những người phát biểu
chính kiến để mà xếp hạng có lẽ là đúng hơn. Ta thấy những nhà văn như Phạm
Đình Trọng hay các nhà báo như Huỳnh Ngọc
Chênh đã bị canh gác không cho ra khỏi nhà thì đấy là hình thức trấn áp. Trong
trường hợp này Việt Nam không những
không tiến mà còn lùi đi, xuống cấp chứ không lên đâu.
Việt Nam, cho đến thời điểm này không có tự do báo chí dù có
trên 600 mặt báo đủ loại, là khẳng định của ông Lê Hùng, biên tập viên nhà xuất
bản Thanh Niên đã về hưu, từng nếm mùi khó khăn khi tập Truyện Kể Năm 2000 của
nhà văn Bùi Ngọc Tấn mà ông xuất bản gặp phải lệnh đốt bỏ:
Với tư cách một người đã nằm trong báo chí trong bộ máy
tuyên truyền của chính quyền tôi thấy Việt Nam chưa bao giờ được hưởng cái gọi
là tự do báo chí và tự do ngôn luận. Thời kỳ làm trong bộ máy nhà nước tôi cũng
đã qua thử nghiệm của bản thân mình. Trong công việc chuyên môn hàng ngày tôi
thấy Việt Nam chưa bao giờ đạt tự do báo
chí. Đường lối, chủ trương của đảng là ca ngợi đảng cộng sản, ca ngợi chế độ.
Không phải chỉ riêng tôi mà rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi thấy hoàn toàn
giả dối. Cái hiện thực ấy nó quá là không đẹp.
Ở Việt Nam cho đến thời điểm này đúng là báo chí thì rất nhiều,
hình thức rất là đa dạng, màu sắc in ấn đẹp đẽ nhưng về mặt nội dung tôi xin khẳng
định 700 tờ báo, 800 tờ báo, tạp chí, cũng vẫn chỉ là một mà thôi. Không những
một nội dung, một cách nói mà mọi cách nói, mọi tư tưởng mọi nội dung khác, mọi
thể hiện khác đều bị loại bỏ.
Chỉ số tự do báo chí toàn cầu mà Phóng Viên Không Biên Giới sắp công bố ngày
20 tới đây đặc biệt nhấn mạnh đến sự suy giảm trong lãnh vực này trong ba năm liên
tiếp tính từ 2013 đến 2016.
Điều mà các chế độ toàn trị trên thế giới sợ hãi nhất và tìm
cách diệt cho bằng được, Phóng Viên Không Biên Giới kết luận, là truyền thông tự
do, là để cho báo chí rộng đường dư luận
và loan tải bất cứ tin tức gì có hại đến
sự cầm quyền của những nhà lãnh đạo độc tài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét