Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Tin khó tin: Cái dây thần kinh xấu hổ ấy đứt rồi

 Đào Tuấn (tổng hợp) 

Mại dâm tiềm ẩn; Con cáo xin gửi chân; Công chức xài phao đóng dấu; Người đàn ông khóc khi không thái hành; Ngư dân cử tạ bằng hồ sơ. Và rất nhiều câu hỏi lớn về sự xấu hổ. Chào mừng các bạn đến với Tin khó tin

1. Sử dụng “tài nguyên” đất nước cải thiện “môi trường” bản thân
 
Một bộ mà có tới 170 đoàn đi công tác nước ngoài! Hay 2 ngày có một đoàn đi “học tập kinh nghiệm”. 600 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.
 
Một vài con số trong báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường được Tuổi trẻ dẫn lại cho thấy tình trạng khiếp đảm các chuyến “học tập kinh nghiệm”.
 


Ảnh bìa: Công chức lũ lượt “cải thiện môi trường bản thân” (TTC)


Vâng, Tuổi trẻ để nguyên dưới bài báo nhỏ vô vàn những lời than trời của dân, rằng “sử dụng tối đa "tài nguyên" đất nước để cải thiện "môi trường" bản thân”. Rằng những chuyến du lịch học kinh nghiệm làm nghèo đất nước. Và, cả những câu hỏi hồn nhiên nhất “Họ có biết xấu hổ không vậy trời”.
 
Cái dây thần kinh ấy đứt rồi bạn ạ. Vì đi là đi. Còn việc lượng hóa được hiệu quả trong công việc thực tế với dân thì hẳng từ từ. 
 
Nhưng tôi tin đây không phải là chuyện cá biệt ở một bộ đâu. Có ai đó đã nói đúng mà. Cán bộ thế này thì dân nào chịu cho thấu Xem tại đây
 
2. Lại cả họ làm quan- Lại đúng quy trình
 
Quá chán rồi thưa các bạn, và tôi băn khoăn tự hỏi liệu có khi nào chúng ta sẽ chặc lưỡi back thật nhanh khỏi những trang tin kể chuyện “cả họ làm quan”?
 
Hôm qua, lại có tin cả họ làm quan ở Nghệ An. Từ bí thư, chủ tịch, trưởng CA, Chủ tịch Hội phụ nữ!
 
Cái bộ máy này mà đè thì dân nào sống nổi. Và còn biết kêu ai khi chủ tịch là em bí thư, phó chủ tịch gọi bằng cậu ruột, trưởng CA là anh ruột bí thư… Xem tại đây
 
Hôm qua, lại là chuyện “đúng là bất bình thường” nhưng vẫn đúng quy định vì “nhân sự hiếm”.
 
Trời ơi, buồn nôn quá! Đúng là ghế ít đít nhiều! “Quy định”, “quy trình”, ai nghĩ ra mấy cái này để biến không thành có, biến bất bình thường thành bình thường quả nhiên quá tài.
 
 


Cán bộ tổ chức: Không bình thường nhưng đúng quy định (VNE)


Nhân chuyện họ hàng, xin dẫn ở đây một cái link về vụ con cháu lãnh đạo một bệnh viện ăn cắp thuốc như ranh, với số thuốc bị ăn cắp lên tới 2 tỉ đồng, và đó là loại ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí sinh mạng người bệnh.
 
Bài có một chi tiết rất đáng chú ý là lãnh đạo BV này “ dừng lại ở việc xử lý đền bù nội bộ”.
Con cháu mà. Không lẽ lại tự chặt tay mình Xem tại đây
 


GĐ BV Võ Đức Chiến: "Nhân viên ăn cắp thuốc ở đây là vấn đề cá nhân chứ không phải con ai cháu ai" (SOHA)


3. Cô gái mại dâm và anh thanh niên mếu máo
 
Hình như chuyện cả họ, chuyện COCC giờ phổ biến quá đang ảnh hưởng ngay đến cơ hội của những người khác.
 
Hôm qua, có một anh mày râu nhẵn nhụi áo trắng cà vạt quỳ trước cổng VTV xin làm nhân viên bán hàng. 
Hài quá! Anh học hết lớp 6 thì bỏ ngang, ở nhà chơi - Chắc học Steve Jobs với ước mơ trái táo cắn dở đây mà.
 
Và ô kìa, khi người ta hỏi thì anh khóc lóc kể lể.
 


Thanh niên cầm biển xin việc giữa đường (NLĐ)


Tôi thấy khó chịu vô cùng với cái trò rẻ tiền này. Anh thanh niên sức dài vai rộng, anh đã nhìn thấy những người tàn tật nỗ lực lao động chưa? Anh đã làm gì trước khi cầm cái biển chườm mặt ra đường ăn xin?
 
Sao anh không cầm cái bơm ra đường hay làm cục gạch với can xăng để trở thành…người bán hàng hiên ngang với mồ hôi của mình.
 
Có người nói đúng mà: Đàn ông chỉ khóc khi thái hành và ngáp! Xem tại đây
 
Liên quan ít nhiều đến nước mắt và sĩ diện, CA TP HCM hôm qua vừa “nói câu chuyện”: mại dâm tiềm ẩn trong hoạt động nghệ thuật như đào tạo diễn viên, người mẫu.
 
Ừ thì cũng là chuyện đứng đường nhưng tôi nhìn thấy trong đó mồ hôi nước mắt của liễu yếu đào tơ. Không phải trộm cắp cướp giật, không tham ô tham nhũng, lại càng không khóc lóc mếu máo cầu xin lòng thương hại. Cái đó phải là đáng trọng chứ không phải là bĩu môi dè bỉu hay lên án. Xem tại đây
 
4. Cái phao! Có một cái phao
 
Thưa các bạn, không hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh phao thi trắng sân trường, hay các vị quan chức rút trong túi ra một bản báo cáo cắm đầu cắm cổ đọc khi đứng trên bục khi đọc tin trên Tuổi trẻ.
 
Tin ấy, kể một chuyện đúng là phải phá lên cười - khi công chức ở tỉnh nọ thậm chí còn không biết đóng cái dấu cho đúng quy định.
 


Một phường có tới 5/9 công chức không đạt chuẩn qua sát hạch (TTO)


Rồi thì kiểm tra đầu ông Ngô lại trả lời đít bà Sở. Mà đấy là họ còn “trao đổi, sử dụng tài liệu nhiều” đấy nhé.
 
Trình còi thế sao không bảo là vi phạm nhan nhản!
 
Đừng hỏi tỉnh nọ là tỉnh nào bởi có lẽ tình nào chẳng thế.
 
Nhưng công bằng, cũng phải khen cái tỉnh nọ đã đưa ra vấn đề “Cái chai” để ít nhất, người ta còn tin rằng có sai thì có sửa, dù sửa kiểu hành chính nhà ta, như dân gian vẫn nói “Sửa đấy sai đâu, sửa đâu sai đấy”. Xem tại đây
 
5. Ra tòa vì bắt trộm
 
Quá bức xúc thưa các bạn. Vụ “bắt trói trộm” vừa được Bến Tre đưa ra xét xử.
 
 
Tóm tắt: anh Trình và cha là Nguyễn Văn Tập giữa khuya bắt quả tang một tên trộm trong tiệm tạp hóa nhà mình. Anh gọi báo nhưng trưởng ấp không nghe máy. Do đêm khuya không có phà, ghe đưa tên trộm lên xã nên anh trói lại, tẩn cho vài phát để hỏi tên gì, con ai, ở đâu. Đến khi tên trộm khai rõ thì Trình ngưng. Đến 4 giờ 40 sáng trưởng ấp mới cùng công an ấp đến nhà anh giải quyết. 
 


Từ nạn nhân, anh Trình trở thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa (PLO)


Sự việc sau đó đúng là một tấn bi hài đẫm nước mắt đắng cay: Cha con Trình bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật. Người cha, trong quá trình điều tra quá uất ức đã treo cổ tự vẫn! Và người đứng trước vành móng ngựa là Trình, với án 6 tháng cải tạo sau khi tòa lập luận đại ý: Bắt là đúng, trói giữ là sai!
 
Tôi chỉ ước là trước tòa, Trình sẽ hỏi các vị phán quan rằng nếu bắt được trộm không trói gô nó vào thì pha trà hay thịt gà mời nhậu! Hay giả vờ ngủ để mặc cho đạo tặc tung hoành?
 
Pháp luật, do con người nghĩ ra, là để bảo vệ những người lương thiện với cả cái lý và cái tình, không có cái lý nào mà luật pháp lại bảo vệ nhân phẩm tên trộm, trong khi nạn nhân thì hoặc xuống mồ vì quá uất ức, hoặc trở thành tội phạm. Xem tại đây
 
6. Cái chân con cáo
 
Vâng, tôi nghĩ ngay đến cái chân con cáo gửi nhờ khi đọc bản tin cho biết Hiệp hội DN Trung Quốc tại VN và Ngân hàng công thương TQ đề xuất “cho thanh toán nhân dân tệ trực tiếp ở VN”.
Và cái “đàn vịt giời” là lý lẽ “nếu thị trường thanh toán NDT từ biên giới được mở rộng đưa vào nội địa VN thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có thể quản lý nguồn vốn này hiệu quả, tăng cường thu thuế và công tác phòng chống rửa tiền”.


Trung Quốc muốn thanh toán đồng NDT trực tiếp ở VN (TNO)


Bài báo dẫn ý kiến khá thẳng thắn và xác đáng của TS Nguyễn Minh Phong rằng nếu chấp nhận việc thanh toán bằng NDT, kinh tế VN sẽ đối mặt 2 hệ lụy “không những lệ thuộc vào hàng hóa mà còn về mặt tài chính”. Xem tại đây
 
7. Con số hôm nay: 20kg và 3,4 tỉ lít bia
 
20kg là trọng lượng bộ hồ sơ mà một ngư dân Quảng Ngãi hàng ngày ôm trên tay từ suốt 1 năm nay xin vay vốn đóng tàu vỏ sắt.
 


20kg đơn và 1 năm bỏ biển vẫn chưa tiếp cận được vốn đóng tàu (Danviet)


Chủ trương vay vốn và “gói hỗ trợ 16 ngàn tỉ” ra đời trong sự biến Giàn khoan Hải Dương 981 đối với những ngư dân giờ giống y như đàn vịt giời trước mắt anh Cuội!
 
Và những ngư dân “bỏ biển ngồi chờ ngân hàng” suốt một năm qua đang phải nói đến chuyện “bỏ cuộc” hàng loạt khi thủ tục như một bổ đề!
 
Bao giờ thì những con tàu ngư dân có thể chống chịu được những cú đâm chí mạng từ “tàu lạ”? Xem tại đây
Cho nên, sau khi đọc hết những bản tin trên báo chí, chắc bạn không đến nỗi ngạc nhiên khi biết là năm nay, người Việt ta uống hết 3,4 tỉ lít bia. Xem tại đây



Theo báo Lao Động online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét