Ngô Nhân Dụng
Giá dầu thô rớt xuống
27.70 đô la một thùng vào đêm Chủ Nhật, thấp nhất kể từ năm 2003 đến nay; ngày
Thứ Hai giá lên được thêm 90 xu. Suốt 18 tháng qua giá dầu liên tục xuống, chưa
bao giờ cơn xuống giá kéo dài như vậy, kể từ năm 1945 đến nay.
Trong năm 2016, giá dầu
sẽ tiếp tục xuống nữa, vì số dầu sản xuất không giảm. Sau khi Mỹ và các nước
Tây phương bãi bỏ cấm vận, Iran sẽ bơm lên thêm 500 ngàn thùng dầu mỗi ngày,
trong sáu tháng sẽ lên một triệu thùng. Nhưng tuần này, Iran sẽ được phép bán
50 triệu thùng dầu vẫn chứa trong kho, qua các nước Châu Âu. Cơ quan Năng lượng
Quốc tế (International Energy Agency) ước tính trong năm nay mỗi ngày trung bình
số cung sẽ vượt trên số cầu khoảng 1.5 triệu thùng, mặc dầu Mỹ giảm sản xuất vì
giá thấp. Các nước sản xuất dầu khác không giảm, vì cần cạnh tranh để bảo vệ thị
trường của họ. Nhiều công ty nghiên cứu đoán giá sẽ xuống dưới 25 đô la, có thể
chỉ còn 10 đô la một thùng.
Trong thị trường dầu
thô, số cung vẫn tăng lên nhưng số cầu lại giảm, một lý do chính là kinh tế
Trung Quốc đang giảm tốc độ và sẽ tiếp tục trì trệ rất lâu. Kinh tế các nước
bán nguyên liệu và hàng hóa cho dân Tàu sẽ xuống theo; tất cả sẽ tiêu thụ dầu
ít hơn trước. Trong năm 2015 tổng sản lượng nội địa (GDP) Trung Quốc chỉ tăng với
tỉ lệ 6.9%, nhưng trong thực tế có thể thấp hơn nữa, khoảng 4%, so với con số
trên 7% năm trước. Sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc chỉ tăng được 5.9% vào cuối
năm ngoái, riêng hai ngành điện lực và thép thì giảm bớt.
Số lượng dầu cất
trong kho còn rất cao ở khắp thế giới, từ Mỹ đến Trung Quốc. Kho dầu dự trữ của
nước Mỹ, tại Cushing, tiểu bang Oklahoma, đang chứa đầy 64 triệu thùng. Rất nhiều
tàu thủy chứa đầy dầu còn đậu ngoài khơi vì chưa có chỗ tiếp nhận.
Giá dầu xuống, nước
nào tiêu thụ dầu càng nhiều thì càng được lợi. Dân Mỹ có lẽ được lợi nhất,
không những vì giá xăng rẻ (có nơi bán dưới 50 xu một ga lông) mà còn vì người
tiêu thụ sẽ có dư tiền để mua các món khác, thúc đẩy sản xuất. Kinh tế Châu Âu
sẽ khá hơn, người ta tính cứ giá dầu xuống 10% thì sản lượng cả khu vực Châu Âu
sẽ tăng thêm được 0.10%. Dân Nhật Bản chuyên nhập cảng dầu cũng được lợi, nhưng
chính phủ Nhật sẽ vất vả hơn; vì Thủ Tướng Abe muốn giá cả tăng lên để kích
thích sản xuất công nghiệp; nếu giá xăng xuống thì tỉ lệ lạm phát cũng xuống
theo! Trung Quốc là nước nhập cảng dầu nhiều nhất thế giới, họ sẽ được lợi. Ấn
Độ phải nhập cảng ba phần tư số dầu sử dụng, giá xăng xuống dân chúng được nhờ
mà chính phủ cũng bớt phải lo trợ cấp giá.
Những nước sản xuất dầu
sẽ bị thiệt hại, trong đó có các nước Ả rập trong vùng Vịnh, hay Nigeria ở Châu
Phi. Nhưng không nước nào đáng lo bằng Nga. Dầu và hơi đốt chiếm 30% GDP và 60%
số hàng xuất cảng của Nga. Dân Nga tiêu thụ ít xăng so với dân Mỹ cho nên không
được lợi bao nhiêu, chỉ có 30% số dầu sản xuất được dùng ở trong nước. Kinh tế
Nga đã bị đẩy xuống thấp vì bị các nước Âu Mỹ cấm vận sau khi Nga chiếm Crimea
của Ukraine, giá dầu xuống càng gây thêm khốn khó. Mỗi lần giá dầu thô xuống một
đô la thì nước Nga sẽ mất 2 tỷ đô la một năm, Ngân Hàng Thế Giới ước tính GDP của
Nga đã sụt giảm 0.7% trong năm 2015.
Vì kinh tế xuống, đồng
Rúp của Nga đã mất giá 60% so với đô la Mỹ, hậu quả là giá hàng nhập cảng tăng
vọt, vì khi mua phải trả bằng đô la cho nước ngoài, khi bán thì tính ra đồng
rúp. Giá sinh hoạt tăng, Ngân Hàng Trung Ương phải tăng lãi suất để ngăn chặn mối
đe dọa lạm phát, lãi suất có lúc lên tới 17%. Lãi suất tăng khiến người tiêu thụ
cũng như nhà sản xuất khó vay tiền, do đó kinh tế càng suy yếu.
Trong khi đó,
Vladimir Putin, tổng thống Nga vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Syria, sau khi đưa
máy bay sang hỗ trợ chính quyền Assad đánh lực lượng IS, gọi là Daesh trong tiếng
Ả Rập. Các cuộc không tập của Nga cũng nhắm vào tất cả các lực lượng chống
Assad và chống IS do các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ. Máy bay Nga đã giết
chết cả ngàn thường dân ở Syria, trong khi máy bay các nước Mỹ, Anh, Pháp vẫn
tìm cách tránh các khu đông dân cư. Tình trạng này kéo dài thì không những các
nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng chống Nga mà dân chúng Syria cũng phải coi
Nga là kẻ thù.
Không Quân Nga giúp
Assad đạt được một số thắng lợi nhỏ, đủ để giúp chế độ độc tài khỏi bị sụp đổ,
nhưng không thể tiêu diệt hết các lực lượng IS. Chính quyền Assad càng mất lòng
dân vì dựa vào bom đạn của quân ngoại quốc để duy trì một chế độ đã nổi tiếng bạo
tàn. Lực lượng IS yếu đi về quân sự nhưng lại mạnh hơn trong cuộc chiến tranh
tâm lý. Chế độ Assad ngày càng bi dân chống đối hơn vì dựa vào quân lực ngoại
bang. Dân Syria thấy tự ái dân tộc và tôn giáo bị xúc phạm, vì người Nga da trắng
và theo phái chính thống Thiên Chúa Giáo. Khi phá nổ chiếc máy bay dân sự làm
hai trăm người Nga thiệt mạng, bộ máy tuyên truyền của IS coi đó là một trừng
phạt đối với bọn “thập tự quân,” mặc dù trong lịch sử nước Nga không bao giờ dự
vào các cuộc chiến tranh thập tự đánh quân Hồi Giáo trước đây một ngàn năm.
Ông Putin vẫn quen chủ
trương dùng vũ lực can thiệp vào các nước khác, từ Georgia đến Ukraine, hai nước
láng giềng tương đồng về chủng tộc và ngôn ngữ. Cuộc phiêu lưu vào một nước Ả Rập
nhằm bảo vệ địa vị của Nga bên bờ Địa Trung Hải, với Tartus, căn cứ Hải Quân
Nga duy nhất ở miền nước ấm trên bờ biển Syria. Nhưng việc đem bom giết người
Syria để bảo vệ một chế độ độc tài thuộc thiểu số Shi A Hồi Giáo trong một nước
đa số dân theo phái Sun Ni sẽ kích thích cả những người Hồi Giáo Sun Ni ở các
nước khác, đặc biệt là dân chúng thuộc vùng Caucasus cũng như các nước Trung Á
thuộc Liên bang Xô Viết cũ.
Hy vọng từ đầu của
ông Putin là vụ can thiệp vào Syria sẽ kết thúc nhanh chóng, đổi lại sẽ được
các nước Mỹ và Châu Âu nhân cộng tác trong việc đánh quân IS sẽ nới lỏng cuộc cấm
vận kinh tế vì vụ Crimea. Nhưng cả hai viễn ảnh đó cho tới nay vẫn xa vời. Đồng
minh của Nga là Iran lại đang thù hận với Ả Rập Saudi và các nước giầu có đang
yểm trợ quân nổi dậy chống chính quyền Assad và đánh quân IS. Cuộc hội đàm để
chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria sẽ kéo dài khó đạt kết quả. Cho nên không quân
Nga sẽ còn phải tiếp tục có mặt tại Syria không biết đến bao giờ, trong lúc
ngân sách chính phủ Nga ngày càng thâm thủng vì giá dầu lửa thấp.
Trong khi đó, Mỹ và
các nước Châu Âu không cần phải lo tìm ngay một giải pháp ngưng chiến tại Syria
vì cuộc nội chiến giữa các nhóm người Ả Rập, Hồi Giáo ở đó không gây ảnh hưởng nào
đến nguồn tiếp tế dầu lửa trên thế giới. Nếu Nga và khối Hồi Giáo, Ả Rập trở
thành thù địch nặng nề hơn thì các nước Tây phương cũng không phải quan tâm. Vấn
đề của các Mỹ và Châu Âu là ngăn chặn khủng bố ở trong nước họ. Do đó, họ cần
gia tăng các biện pháp an ninh quốc nội hơn là tham gia vào các cuộc tranh chấp
nội bộ bên trong các nước Ả Rập. Khi nào còn các chế độ độc tài bóc lột dân thì
các xứ Ả Rập vẫn chưa yên ổn, vấn đề đó chỉ được giải quyết trong nhiều thế hệ.
Nhưng liệu ông
Vladimir Putin có chịu thua mà rút máy bay, hỏa tiễn về nước hay không? Ông là
một người không sẵn sàng chấp nhận chịu thua. Giống như một người đánh bạc,
đánh càng thua thì càng cay cú, ông Putin sẽ cố gắng đến cùng để “gỡ.”
Trong khi Putin đổ
thêm tiền vào chế độ Assad, các nước vùng Vịnh, đứng đầu là Saudi, cùng với Thổ
Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ tiền bạc và vũ khí cho các lực lượng chống chính
quyền Assad không phải quân IS. Nga có thể đặt thêm tiền vào ván bài Syria thì
các nước đối nghịch cũng dư sức theo, không bao giờ chịu ngưng. Không Quân Nga
sẽ có ngày phải đối đầu với các loại hỏa tiễn “địa-không” do Thổ Nhĩ Kỳ hay
Saudi cung cấp cho phe nhóm của họ. Trong cuộc nội chiến ở Afghanistan vào thập
niên 1980, những hỏa tiễn Stinger có thể vác trên vai, do CIA viện trợ cho quân
kháng chiến, đã làm tê liệt không quân Nga. Kinh nghiệm của Iran đáng lẽ có thể
cho ông Putin một bài học. Chính quyền Iran đã lo cứu chế độ Assad ngay từ lúc
bắt đầu vì cả hai cùng theo giáo phái Shi A. Nhưng trong hơn bốn năm qua Iran
đã tiêu hàng chục tỷ mỹ kim, chết hàng trăm quân, trong đó có những vị tướng,
Assad vẫn xuống dốc. Lực lượng phù trợ của Iran là nhóm Hezbollah, người
Lebanon theo đạo Shi A, đã sang Syria giúp Assad, nay đã thiệt mạng tới 1,700
quân.
Bài học Afghanistan vẫn
còn in sâu trong ký ức dân Nga. Liên Xô đã đem quân vào xứ này để bảo vệ một
chính quyền Cộng Sản, cuối cùng bị sa lầy vì dân Afghanistan nổi dậy chống xâm
lược. Khi tinh thần chiến đấu tan rã, quân Nga phải rút về; rồi chính quyền Xô
Viết sụp đổ. Nếu ông Putin tiếp tục dấn thân vào Syria thì đó sẽ là một bãi đầm
lầy không khác gì Afghanistan. Hiện nay dân chúng Nga vẫn tin tưởng vào lãnh tụ
Putin, với giấc mộng đưa nước Nga trở lại địa vị cường quốc hạng nhất như thời
Liên Xô cũ. Với tình trạng kinh tế suy sụp, giá dầu lửa tiếp tục tụt giảm, sẽ tới
ngày người Nga tỉnh mộng.
Ngô Nhân Dụng
Nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét