Ngô Nhân Dụng
Chúng ta cùng thắp một
nén hương cầu nguyện cho vong hồn quý ông Trương Văn Danh (33 tuổi); Hà Văn Ðức
(36 tuổi); Trần Văn Năm (53 tuổi); Lê Văn Quảng (35 tuổi); và Phạm Văn Trường.
Họ đã qua đời ngày hôm qua, 22 Tháng Giêng năm 2016, trong vụ sập mỏ đá ở xã
Yên Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Những tảng đá từ trên sườn núi ập xuống; họ chạy trốn,
giãy giụa, nhưng không thoát chết. Hai nạn nhân khác bị đất đá sạt lở vùi lấp
là Phạm Văn Phi (23 tuổi) và Ðinh Văn Hoàng (34 tuổi), có thể cũng đã thiệt mạng.
Khu công nghiệp với
nhiều mỏ đá thuộc xã Yên Lâm đã từng xảy ra nhiều tai nạn chết người. Nhưng
chính quyền Cộng Sản vẫn không đặt ra những luật lệ bắt chủ nhân phải có biện
pháp an toàn bảo vệ người lao động, mà lương bổng họ mỗi ngày chưa bằng lương tối
thiểu ở California cho một giờ làm việc! Trong lúc năm bẩy công nhân làm đá chết
trong tức tưởi, vợ con họ nheo nhóc không biết nay mai làm sao kiếm đủ sống,
thì đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp đại hội để chửi bới nhau, bôi tro trát trấu
vào mặt nhau, tranh giành những chiếc ghế ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu dân. Ðảng
Cộng Sản vẫn tự xưng là một “đảng tiên phong của giai cấp lao động.” Nhưng
trong thực tế, họ đã phản bội giới lao động. Ðảng Cộng Sản là một đảng phản bội.
Các chính sách, hành
động của Ðảng Cộng Sản luôn luôn phản bội giới lao động, từ lúc họ còn tôn thờ
chủ nghĩa giáo điều cho tới khi họ sợ hãi quay ngược đầu chạy theo bám gót tư bản,
khi biết “nếu không đổi mới thì chết!” Sau 30 năm “đổi mới,” chế độ Cộng Sản đã
tự biến thành chế độ “Tư bản nhà nước.” Ðảng biến thành một đảng mafia, từ trên
xuống dưới cấu kết với tư bản đỏ khai thác tài nguyên của dân, bóc lột giới
công nhân và cướp đất ruộng của nông dân cho tư bản làm giầu.
Tiêu biểu cho cảnh đồng
lõa giữa mafia cộng sản và tư bản đỏ là những khu “đô thị mới” mang danh
Ciputra International City complex, ở ngay Hà Nội, và khu Ecopark ở phía Ðông
thành phố. Cả hai khu này vốn là đất ruộng của nông dân, đã bị chính quyền Cộng
Sản đuổi đi, tước đoạt nguồn sống của người cầy để giới tư bản đỏ có cơ hội làm
giầu.
Nhật báo The Guardian
ở Anh Quốc mới đăng một bài về những khu cư xá vĩ đại này, trưng bầy cảnh tương
phản giữa cuộc sống xa hoa của những người sống trong đó với những người dân sống
bám chung quanh. Khu Ciputra rộng 300 mẫu (hectares), được xây dựng trong mười
năm trước, dự trù có 50,000 người cư ngụ. Khu Ecopark rộng đến 500 hectares, đã
hoàn thành một phần.
Những “đô thị mới”
này tách biệt với cuộc sống bên ngoài bởi những bức tường xi măng cao và dày, với
cổng sắt lúc nào cũng có người gác 24/24 giờ. Bên trong là một môi trường đầy đủ
các tiện nghi để sống, nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí, trẻ em học hành, tất cả
trong cùng một địa điểm! Có những biệt thự và các căn hộ trong cao ốc sang trọng,
các hồ bơi, trường học tư, từ mẫu giáo lên tới trung học (sẽ xây dựng một đại học),
với các cửa hàng bán đủ thứ không cần ra ngoài mua, đặc biệt là các món xa xỉ
bên ngoài không có như rượu vang đắt tiền, vàng ngọc, quần áo, ví sách tay sang
trọng. Những chiếc xe hạng sang giá hàng nửa triệu Mỹ kim đậu dưới các hàng cây
xanh, bên những pho tượng Hy Lạp mầu trắng.
Những người sống
trong Ecopark hay Ciputra không cần giao dịch với thế giới bên ngoài. Ciputra tự
quảng cáo là một “ốc đảo bình yên” giữa thành phố Hà Nội nhộn nhịp (kẹt xe và
ngập lụt), với không khí và nước dùng trong sạch khác hẳn bên ngoài. Dân bán
hàng rong không được phép đi qua những cánh cổng bằng thép để vào trong bán bất
cứ thứ quà cáp nào. Ecopark tự quảng cáo là nơi “hòa hợp giữa con người và
thiên nhiên” với những “khoảng không gian để quý vị cùng với gia đình đi dạo
chơi, hay ngồi ăn ngoài trời dưới bóng cây râm mát, tận hưởng cảnh thiên nhiên
tuyệt vời!”
Khu Ecopark dự trù
hoàn tất vào năm 2020, nay đã lập một làng Palm Springs, lấy tên mấy khu cư trú
đắt tiền ở California và Florida, những nơi nghỉ mát nổi tiếng ở Mỹ. Trong khu
này đã có 1,500 căn hộ cao ốc và 500 biệt thự, với 150 cửa hàng để cung cấp cho
các nhu cầu của dân cư ngụ. Trong tương lai, một trường đại học ngoại quốc,
British University Vietnam, sẽ được dựng lên để thu nhận 7,000 sinh viên, chi
phí lên tới 70 triệu Mỹ kim.
Quý vị độc giả Người
Việt chắc nghe tên Ecopark thấy quen quen. Bởi vì đó là nguyên nhân gây ra bao
nhiêu cuộc biểu tình của nông dân huyện Văn Giang chống lại chính sách truất hữu
ruộng đất để xây dựng đô thị mới cho giới giầu sang. Năm 2006, công trình xây cất
phải đình hoãn vì nông dân biểu tình; năm 2009 lại bùng lên lần nữa. Năm 2012,
người dân đã dùng bom xăng chống trả với công an, họ bị phun hơi cay và ném lựu
đạn cay. Nhiều nông dân đã bị công an bắt đem đi, một nhà báo đi chụp hình săn
tin cũng bị công an đánh đập và bắt giữ.
Phóng viên báo The
Guardian đã gặp một nông dân mất đất. Ông Phu (hay Phú, Phụ...) làm ruộng, ở xã
Xuân Quang. Gia đình ông đã mất 1,000 mét vuông ruộng khi chính quyền cộng sản
bắt phải bán để xây dựng Ecopark. Họ được bồi thường 50 triệu đồng Việt Nam,
tương đương hơn 2,000 đô la Mỹ. Với số tiền đó họ không biết dùng làm gì, chỉ đủ
sống nửa năm. “Tôi với con cái tôi chỉ biết làm ruộng. Nông dân thì chỉ làm ruộng
cũng như công nhân thì làm nhà máy. Không ai muốn bán ruộng cả, bây giờ chúng
tôi không biết làm gì!” Dân mất ruộng cũng không được mướn vào làm con sen, thằng
ở trong các căn hộ hay biệt thự thuộc Ecopark hoặc Ciputra. Nhưng có ai muốn
con cháu mình tiếp tục đi làm đầy tớ như vậy suốt đời hay không?
Trong khi người nông
dân mất ruộng được bồi thường 2000 đô la cho 1,000 mét vuông đất thì một căn hộ
trong khu Ciputra cho thuê với giá hơn 4,000 đô la một tháng. Bên trong cửa
kính một cửa hàng bán đồ gia dụng, phóng viên thấy một cây đèn điện để phòng
khách, giá bán cao bằng 1,700 đô la, nhà báo The Guardian tính ra bằng mười lần
đồng lương tối thiểu ở Việt Nam!
Nhưng thực ra lợi tức
của người Việt Nam còn thấp hơn nhiều. Theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới thì
mỗi người dân một năm kiếm được “trung bình” khoảng 2,000 đô la. Nhưng lợi tức
trung bình không phản ảnh được đời sống thực. Trong khi những người giàu có
trong Ciputra trả hơn 4,000 đô la tiền thuê nhà một tháng, thì một nửa dân số
Việt Nam đang sống với 2 đô la một ngày! Ông Phu ở xã Xuân Quang được bồi thường
1000 đô la, bằng nửa lợi tức trung bình một người trong một năm, trong khi mất
ruộng là mất tất cả nguồn sống của gia đình họ suốt đời.
Chính quyền Cộng Sản
không nương tay trước làn sóng phản đối của nông dân. Vì đất đai là thứ tài
nguyên họ có thể khai thác dễ dàng nhất, lấy tiền chia nhau bỏ túi. Tât cả đất
đai đều thuộc quyền nhà nước, mà nhà nước là tay chân của đảng. Làn sóng cưỡng
chiếm ruộng đất của nông dân nổi lên từ các đạo luật đất đai. Những Luật Ðất
Ðai năm 2003 và 2007 đã trao quyền chuyển nhượng và khai thác đất đai cho các
quan địa phương quyết định, mở cửa cho các tham quan chiếm của công biến thành
tư lợi. Ðây là một “món quà” của Nguyễn Tấn Dũng tặng cho các ủy viên Trung
Ương Ðảng đang nắm các tỉnh, các huyện, vì trước đó chỉ thủ tướng nắm quyền
này. Ðây là một trong những món hối lộ của Nguyễn Tấn Dũng để mua chuộc tay
chân trung thành, nhờ thế anh ta luôn luôn chiếm đa số khi họp Trung Ương Ðảng.
Một tên ăn cướp lấy của cải do đảng cướp được chia cho đàn em bên dưới để mua
chuộc lòng trung thành. Ðó đúng là một băng đảng mafia!
Hiện nay, một “món
quà” khác cũng béo bở không kém mà Nguyễn Phú Trọng hoặc Nguyễn Tấn Dũng có thể
hứa hẹn với tay chân là chương trình “cổ phần hóa” các doanh nghiệp nhà nước. Với
việc thi hành hiệp định thương mại TPP, chương trình tư nhân hóa sẽ phải được
thực hiện trong các năm sắp tới. Trước đây đảng Cộng Sản đã cướp của dân thứ
tài sản quốc gia lớn nhất là ruộng đất, Nguyễn Tấn Dũng đã chia phần cho đàn em
ở các tỉnh. Bây giờ món hàng ăn cướp mới là các xí nghiệp lớn thuộc cả trung
ương và địa phương sắp được “giải tư.” Trị giá các xí nghiệp quốc doanh là một
món tài sản khổng lồ; các tham quan đang nhòm ngó, tối mắt không biết sẽ được
đem chia chác ra sao. Anh nào lên ngồi ghế cao sẽ nắm quyền vẽ ra những luật lệ
cốt ban phát tài sản quốc gia cho tay chân dưới trướng! Cuộc chạy đua lên cái
ghế cao nhất trong đảng cộng sản sẽ được trả giá bằng tài sản chung của 90 triệu
người dân Việt Nam! Ðảng Cộng Sản đúng là một băng đảng ăn cướp.
Những công nhân qua đời
trong tai nạn tại mỏ đá Tuấn Hùng, tỉnh Thanh Hóa, đáng lẽ không phải chết thê
thảm như vậy, nếu nước Việt Nam có một chính quyền do người dân bầu lên, thay
vì do một đảng mafia quyết định với nhau trong vòng bí mật. Khi mọi người cầm
quyền đều phải lo tranh cử sau mỗi nhiệm kỳ, họ sẽ phải lo đặt ra những luật lệ
đúng với lòng dân. Trong đó có những luật bảo vệ an toàn lao động.
Hãy so sánh hai nước
Mỹ dân chủ và Trung Cộng độc tài đảng trị. Năm 2014 có 68,061 công nhân người
Tàu chết vì tai nạn ở nơi làm việc, trung bình 186 người chết mỗi ngày; mà đó
là đã giảm bớt 5.4% so với năm 2012. Còn ở Mỹ, trong năm 2013 có l4585 vụ chết
vì tai nạn lao động, trung bình 13 người chết mỗi ngày. Giả thử dân số nước Tàu
gấp bốn lần dân số Mỹ, nếu vấn đề an ninh lao động ở bên Tàu cũng do một chính
quyền dân chủ tự do lo lắng, chăm sóc thì số công nhân Trung Hoa thiệt mạng sẽ
chỉ có 52 người mỗi ngày, 13 nhân 4. Tổng số công nhân chết tai nạn ở bên Tàu sẽ
chỉ có 19,000 người một năm chứ không phải 68,000. Vì dân Trung Hoa không được
sống dưới chế độ tự do dân chủ, có tới gần 50,000 người lao động chết oan.
Ðảng Cộng Sản đã phản
bội gia cấp công nhân! Nhưng không phải chỉ có thế.
Ðảng Cộng Sản Việt
Nam cũng phản bội dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin, nhắm mắt áp dụng các chính
sách kinh tế phá sản của Stalin, Mao Trạch Ðông, đẩy đất nước thụt lùi, tụt hậu
so với tất cả các nước Á Ðông.
Ðảng Cộng Sản Việt
Nam thờ phụng tư tưởng Mao Trạch Ðông, nô lệ hóa đồng bào, làm tay sai, dâng đất
đai, biển đảo, tài nguyên cho Trung Cộng.
Ðảng Cộng Sản Việt
Nam phản bội tổ tiên, làm cho văn hóa, đạo lý suy đồi.
Ðảng Cộng Sản là một
đảng phản bội.
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét