Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

17105 - Phương Tây nên học hỏi từ thành công của Putin?




Khi Vladimir Putin đến Brisbane tham dự cuộc họp G20 năm năm trước, ông bị cô lập, bị loại ra khỏi thế giới văn minh sau khi sáp nhập Crimea, xâm nhập miền đông Ukraine và bắn hạ một máy bay dân sự chở các gia đình Hà Lan và Australia. Các nhà lãnh đạo phương Tây đã loại Nga ra khỏi G7 và áp đặt các lệnh trừng phạt. Một số người từ chối chào hỏi Putin. Putin bỏ hội nghị về sớm, chua chát và nhục nhã.
Năm năm sau, ông đã quay trở lại sân khấu thế giới, chi phối cuộc xung đột ở Trung Đông, xây dựng một liên minh chiến lược với Trung Quốc và gây chia rẽ các đồng minh của NATO. Chính dinh thự của ông ở Sochi, chứ không phải khu bất động sản Mar a Lago của Tổng thống Donald Trump ở Florida, là nơi Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến thăm vào ngày 22 tháng 10 để định đoạt số phận của Syria, và khoảng 40 nhà lãnh đạo châu Phi đã bay tới đây vào ngày 23 tháng 10 để tìm đường tiếp cận vũ khí và tiền bạc từ Nga.
Cuộc gặp với Erdogan đã củng cố vị trí thống trị của Nga ở Trung Đông với một thỏa thuận thiết lập quyền kiểm soát quân sự chung đối với vùng đất từng là lãnh thổ của người Kurd. Đầu tháng này, Putin đã được chào đón ở Ả Rập Saudi, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, bởi Thái tử Muhammad bin Salman. Ban quân nhạc của Ả Rập Saudi đã cử quốc thiều Nga trong khi các máy bay phản lực phóng ra những vệt khói có màu cờ Nga. Nga, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, hiện đang ở vị thế tốt để tác động tới sản lượng và giá dầu.
Putin cũng đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng coi người đồng cấp Nga là một đối tác giá trị giúp Trung Quốc phóng chiếu ảnh hưởng ngày càng tăng của mình. Putin đã cam kết giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo hạt nhân sớm, một thỏa thuận sẽ giúp làm chênh cán cân quyền lực toàn cầu theo hướng có lợi cho Trung Quốc.
Thái độ của Châu Âu đối với Nga đang thay đổi, nhờ việc Putin đang chi phối tình hình Trung Đông và mối quan hệ gần gũi hơn của Nga với Trung Quốc. Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, lập luận rằng Nga quá quan trọng để có thể bị gạt ra ngoài và cần phải được đưa vào kiến ​​trúc an ninh châu Âu. Và Ukraine, nước đã mất 13.000 người trong cuộc chiến ở Donbas, hiện đang chịu áp lực từ cả Mỹ và châu Âu phải giải quyết cuộc xung đột với Nga, mở đường cho việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nước này.
Chơi theo kiểu của Vladimir
Làm thế nào mà một quốc gia có nền kinh tế với quy mô cỡ Tây Ban Nha, tham nhũng ngang ngửa Papua New Guinea và tuổi thọ trung bình của người dân còn thấp hơn cả Libya, có thể đạt được tất cả những điều này? Hiện đại hóa quân đội đã đóng góp một phần quan trọng. Trong 20 năm qua, Putin đã biến các lực lượng vũ trang Nga từ một quân đội được trang bị kém và quản lý tồi thành một lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp, trang bị tốt. Nhưng Putin cũng sắc sảo về chính trị hơn phương Tây, thông qua việc nhanh chóng nắm bắt cơ hội và gắn bó với các đồng minh của mình.
Barack Obama đã thiết lập các lằn ranh đỏ chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, nhưng không sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ chúng. Trump đã bỏ rơi các đồng minh người Kurd của Mỹ hồi đầu tháng này, rút ​​quân khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa xâm chiếm miền bắc Syria. Putin đã phát hiện ra rằng việc phương Tây miễn cưỡng sử dụng vũ lực đã tạo ra khoảng trống quyền lực. Ông ta có thể xâm chiếm Ukraine và gửi lực lượng đến chiếm giữ các vị trí cũ của Mỹ và đánh bom các mục tiêu dân sự và quân sự ở Syria, tự tin rằng phương Tây sẽ không dám trả đũa. Khi Putin sẵn sàng ủng hộ Bashar al-Assad, tổng thống Syria và là một nhà độc tài đẫm máu, các quốc gia khác ở Trung Đông, bao gồm Ả Rập Saudi, đồng minh truyền thống của Mỹ, đã kết luận rằng việc các nước này có vi phạm quyền con người cũng sẽ không làm lung lay sự ủng hộ của Putin đối với họ. Trong mắt họ, phương Tây, ngược lại, đang tỏ ra hay thay đổi và chỉ giỏi lên mặt dạy đời người khác.
Đối mặt với sự hung hăng của Nga, phương Tây có xu hướng lùi bước. Đó là một sai lầm – và đó không phải là một sai lầm mà Putin sẽ mắc phải nếu ông ta ở vị trí của Trump, hay Macron. Ông ta sẽ giữ vững lập trường của mình và tìm kiếm những điểm yếu của đối thủ để khai thác.
Sự thành công của Putin đã che dấu các điểm yếu. Ở nước ngoài, ông ngày càng phải đối mặt với khó khăn khi trở thành đối tác yếu hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Ở trong nước, thu nhập khả dụng của người dân đã giảm năm thứ sáu liên tiếp, tuổi hưu được tăng lên và mọi người chán ngấy với tham nhũng. Những cuộc phiêu lưu quân sự đắt đỏ của Putin đã từng tạo ra sự ủng hộ nhiệt tình, nhưng chúng đã dần trở thành một nguồn gây khó chịu cho người dân.
Putin muốn phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấp thuận kế hoạch nắm quyền vô thời hạn của mình. Nhưng phương Tây không nên khuyến khích chủ nghĩa phiêu lưu của Putin. Sẽ tốt hơn nếu phương Tây học hỏi một cách có chọn lọc từ Putin: hỗ trợ các đồng minh, tận dụng sở trường của mình, không chùn bước trước áp lực và không tạo ra những khoảng trống có thể được lấp đầy bởi một cường quốc đối địch. Phương Tây cần một chính sách đối ngoại cơ bắp hơn để có thể đối mặt với nhà lãnh đạo cứng rắn này của thế giới.
Nguồn: The West should learn some lessons from Vladimir Putin’s success”, The Economist, 26/10/2019.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét