Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

11184 - Hồi ức của Hà Kỳ Lam: Bức Công Điện Chiều Cuối Năm



Lại một mùa xuân nữa sắp về. Lại một lần lục soát ký ức về những mùa xuân xưa - dấu hiệu của tuổi già, nhai lại những đoạn đường đã đi qua thay vì hướng tới những bước đường tương lai như những ngày trẻ trung. Và đột nhiên một buổi chiều cuối năm với nắng quái giữa núi rừng Dak Seang thuở nào hiện về trong ký ức. Nhưng câu chuyện sắp được kể dưới đây không vì buổi chiều có những tia nắng quái đó. Tôi chỉ muốn minh chứng một điều không minh chứng được: ngày mồng một Tết Nguyên Đán có một tác động huyền diệu suốt một năm…

Những giờ khắc của buổi chiều giáp Tết Đinh Mùi 1967 - buổi chiều cuối cùng của năm Bính Ngọ 1966 - thật êm đềm, thật tĩnh mịch giữa núi rừng Dak Seang vốn không ngớt tiếng súng, tiếng bom. Có lẽ đối phương cũng tôn trọng lệnh hưu chiến như đã hứa. Tôi đang đinh ninh sẽ đón những ngày đầu xuân tại căn cứ Lực Lượng Đặc Biệt Dak Seang hẻo lánh này, như đã từng làm ở các căn cứ khác, thì vị sĩ quan trưởng căn cứ thông báo, “vừa có công điện khẩn từ Bộ Chỉ Huy B12 báo ngày mai sẽ có trực thăng đến bốc anh đi Plei Me. Thời gian công tác chưa biết bao lâu.” Tôi ngỡ ngàng giây lát, rồi trấn tĩnh ngay, vì bản tính thứ hai do nếp sống quân ngũ tập thành. Với con nhà lính, mọi chuyện đều bình thường, kể cả những điếu bất ngờ nhất. Hóa ra là trại Lực Lượng Đặc Biệt Plei Me đang thiếu vắng một người chỉ huy; vị sĩ quan Trưởng Trại đã rời nhiệm sở tác chiến về Sài Gòn theo tinh thần văn thư từ Phủ Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương yêu cầu Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt thuyên chuyển gấp đương sự về nơi ấy. Tôi tự nhủ, nếu có gì bất bình thường, thì đó chính là sự kiện Trại Plei Me bỗng dung bị “bỏ ngỏ” không người chỉ huy, chứ không phải bỗng dung tôi bị điều động đến đó để “coi nhà” hộ, chờ sự bổ nhiệm chính thức một tân trưởng trai!

Và thi hành lệnh, hôm sau, đúng ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 1967, tại tiền đồn Dak Seang tôi phải khăn gói chờ sẵn để trực thăng đến đón tôi lên đường đi Plei Me. Tôi được bốc khỏi Trại Dak Seang vào khoảng gần trưa hôm ấy, mồng một Tết Đinh Mùi 1967. Nhưng chiếc trực thăng ấy không có công tác đi Plei Me, và nó thả tôi xuống Bộ Chỉ Huy B12 ở thị xã Kon Tum để tôi chuyển qua một con tàu khác đi Plei Me. Bây giờ mới giữa trưa, còn những hai giờ nữa máy bay đi Plei Me mới cất cánh. Tôi dạo quanh thị xã Kon Tum trong một chiếc xe jeep mượn của Bộ Chỉ Huy B12, định tìm một hàng quán để tạt vào ăn trưa. Không một tiệm nào mở cửa. Nhà nhà đều khép cửa. Đường phố vắng, thỉnh thoảng một cặp vợ chồng ăn mặc chỉnh tề bước đi trên vĩa hè, dắt theo vài trẻ con vận quần áo mới. Tôi đoán họ đi “xông đất” nhà bà con, bằng hữu dịp đầu năm. Tự nhiên tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Tứ cố vô thân ngày đầu năm! Bèn quay về Bộ Chỉ Huy, xin vị sĩ quan trực một gói mì ăn liền. Mì ăn liền, như tên gọi, nhưng nào có ăn liền được! Phải xin một ít nước sôi, và một cái tô, để làm một bữa ăn đạm bạc, chờ giờ leo lên trực thăng đi Plei Me.

Chiếc trực thăng đảo một vòng trên không phận trại Plei Me rồi đáp xuống một khoảng trống trước cổng trại. Doanh trại hình tam giác với nền đất đỏ nằm đìu hiu giữa một biển rừng xanh bạt ngàn. Một quân nhân Mũ Xanh Mỹ (Green Beret) lái xe jeep mui trần đến bên phi cơ đón tôi vào trại. Ngày mồng một Tết Nguyên Đán, trại ngưng mọi công tác, mọi hoạt động, ngoại trừ trực, gác. Lính tráng nằm ngủ, hoặc tụm nhau trong các căn hầm để chơi bài. Doanh trại hầu như hoang vắng. Nếu đường phố Kon Tum đã cho tôi tâm trạng lẻ loi, cô đơn, thì bây giờ đứng giữa một trại Lực Lượng Đặc Biệt trong rừng sâu núi thẳm như thế nầy, với quang cảnh im lìm tương phản với nếp sinh hoạt thường nhật, nỗi niềm đơn lẻ trong tôi càng tăng gấp bội. Tôi tự nhủ, cố gắng chu toàn công tác “giữ nhà” vài ba tuần, chờ vị tân trưởng trại đến là xong. Thế nhưng, cùng lúc, tự trong thâm tâm, tôi cảm thấy có cái gì “bất an”: tôi đã đến viếng Plei Me ngày mồng một Tết Nguyên Đán, coi như tôi đã ký một giao kèo nào đó rằng tôi sẽ trở lại đây, không sớm thì muộn!

Doanh trại hình tam giác với nền đất đỏ nằm đìu hiu giữa một biển rừng xanh bạt ngàn

Sau gần một tháng chỉ huy tạm Trại Lực Lượng Đặc Biệt Plei Me, tôi đã vui mừng bàn giao trách nhiệm lại cho vị trại trưởng do Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt bổ nhiệm đến. Tôi về thành phố, làm việc tại Bộ Chỉ Huy B12 tại thị xã Kon Tum, nghĩ rằng mình đã hết nợ nần với núi rừng, với trận mạc. Nhưng than ôi, khoảng ba tháng sau, điều tôi tiên đoán đã thành hiện thực. Vị trưởng trại Plei Me và toán vố vấn Mỹ tại trại có chuyện “cơm không lành canh không ngọt”, và Bộ Tư Lệnh quyết định thay trưởng trại. Why me? Tại sao lại là tôi? Không hiểu sao trong mấy nghìn sĩ quan, người ta lại chỉ định đích danh tôi. Tôi đành tự an ủi mình: tại vì mình xuất hành về hướng Plei Me ngày mồng một Tết, thì trách ai bây giờ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét