Nếu các bạn hỏi tôi điều gì làm tôi bực bội nhất ở Việt Nam, điều gì làm
tôi tức giận nhất hay điều gì làm tôi căm ghét nhất thì tôi sẽ nói đó chính là
sự vô cảm của những con người ở đây. Không phải khói bụi, không phải kẹt xe,
không phải ý thức kém, không phải sự kém văn minh, cũng không phải cái nắng
nóng – mà chính là cái thái độ sống vô cảm. Đương nhiên, tôi không hề nói tất cả.
Tôi nhìn thấy sự vô cảm này ở mọi
nơi, ở mọi tầng lớp dân chúng và bực bội nhất là khi phải nhìn thấy và chịu đựng
nó trong chính gia đình mình. Giới trẻ thì vô cảm với những vấn nạn của xã hội
và chỉ biết những thông tin về anh nào hot, em nào xinh hay quán nào ngon.
Người lớn, nhất là các cha mẹ thì
càng tệ hơn khi chỉ dạy con em mình hãy chăm học thật giỏi, đừng có bận tâm đến
những chuyện khác. Họ đang gieo mầm cho một thế hệ vô cảm nảy nở trên đất nước
này và coi đó là điều tự hào. Đối với họ, sự thành công của một học sinh là điểm
số chứ không phải những giá trị của các bài học họ nhận được. Đối với họ, sự
thành công của một con người là tốt nghiệp rồi tìm được một công việc ổn đình.
Còn vấn nạn xã hội, còn giá trị sống hay làm gì đó có ích cho đời ư – mấy việc
đó đã có chính phủ lo.
Nhiều lúc tôi nghĩ lại, một dân tộc
thế nào thì chính quyền của họ sẽ như thế. Hay nói cách khác, người dân sẽ nhận
được một chính phủ mà họ muốn. Người dân vô cảm, họ chẳng quan tâm đến cái gì
khác trừ cái bao tử của họ. Đối với họ, những người cất lên tiếng nói cho những
người im lặng kia là những thằng khùng, những con dở hơi, những đứa rảnh chuyện
không gì làm, hay những đứa phản động mơ mộng.
Vì vô cảm nên những cuộc trò chuyện
của người dân ở xứ này cũng nhàm chán không kém vì nó chỉ xoay quanh những thứ
nhảm nhí vô thưởng vô phạt. Không tin thì bạn thử đề cập đến những chủ đề như vụ
Formosa sao rồi, vụ huyện Mỹ Đức căng thẳng nhỉ, hay lãi suất lên thì tiền nhà
mày có bị sao không? Họ sẽ im lặng cười trừ rồi chuyển đề tài. Đối với họ, đó
là những thứ quá xa vời, mặc dù họ phải đối mặt với nó mỗi ngày.
Chính cái thái độ vô cảm đó là điều
tôi ghét nhất về Việt Nam và dân tộc này. Chính sự vô cảm đó làm cho cuộc sống
của đại đa số người dân ở đây trở nên vô vị. Vì họ sống không có mục đích,
không phương hướng. Một cuộc sống vô nghĩa. Tôi ghét nhất điều gì ở đất nước
này? Đó là sự vô cảm của con người ở đây.
Vâng, xin bạn đừng hiểu sai tôi.
Tôi không hề bi quan hay quá bi quan vì tôi đã và đang gặp nhiều người không vô
cảm như tôi và vì thế cuộc sống tôi trở nên không vô vị. Nhưng số lượng thì quá
ít. Tôi vẫn tươi cười sống trong cái xã hội với những người vô cảm này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét