Thủ tướng Hun Sen và vợ
Bun Rany tại phòng bỏ phiếu ở Takhmao, tỉnh Kandal, ngày 29/07/2018.
REUTERS/Samrang Pring
Phải đợi thêm hai tuần nữa, Ủy Ban Bầu Cử Cam Bốt mới chính
thức công bố kết quả chính thức cuộc bỏ phiếu ngày 29/07/2018, bầu lại Quốc Hội
cho một nhiệm kỳ 5 năm. Đảng Nhân Dân Cam Bốt của thủ tướng Hun Sen đã loại hết
các đối thủ, thông báo kiểm soát toàn bộ Quốc Hội, và đây là một "thắng lợi
vẻ vang" đưa xứ Chùa Tháp vào một chu kỳ "hòa bình và ổn định chính
trị".
Không một nhà quan sát nào về tình hình Cam Bốt ngạc nhiên
trước kết quả nói trên, sau khi chính quyền Hun Sen bịt miệng mọi tiếng nói chống
đối, khai tử đảng đối lập duy nhất có uy tín là đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt.
Đảng này bị Tối Cao Pháp Viện cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ và đã bị giải thế
vào tháng 11/2017, bị cấm tham gia tranh cử. Lãnh đạo đảng là ông Kem Sokha
đang bị cầm tù.
Không chỉ vô hiệu hóa các đối thủ chính trị, chính quyền Hun
Sen còn mạnh tay chà đạp các quyền tự do cơ bản. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, khoảng
30 đài phát thanh độc lập bị đóng cửa, hai tờ báo ấn bản bằng Anh ngữ đưa tin một
cách trung thực bị rút giấy phép hoạt động. Phnom Pênh còn thông qua một đạo luật
giới hạn hoạt động của các tổ chức dân sự.
Chính phủ Cam Bốt dọn
đường cho ông Hun Sen dễ dàng tái đắc cử
Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền, trụ sở tại Paris, lên án chính
quyền Phnom Pênh tổ chức bầu cử nhằm kéo dài nhiệm kỳ của ông Hun Sen là điều
thật đáng "hổ thẹn" và lo ngại chính quyền nước này sẽ tiếp tục các
biện pháp "đàn áp".
Tránh để bị quốc tế chỉ trích tổ chức một cuộc bầu cử phi
dân chủ, Phnom Penh đã cho phép 19 đảng cùng tham gia cuộc tuyển cử năm nay,
bên cạnh đảng Nhân Dân Cam Bốt của ông Hun Sen. Có điều theo kết quả sơ khởi được
phát ngôn viên đảng này thông báo thì đảng cầm quyền Cam Bốt độc quyền kiểm
soát Quốc Hội, chiếm trọn 125 ghế.
Một số nhà quan sát về tình hình chính trị tại xứ Chùa Tháp
cho rằng, bầu cử Quốc Hội Cam Bốt cách nay 5 năm là một bước ngoặt trong chính
sách đàn áp của Phnom Pênh. Năm 2013, đảng đối lập do ông Sam Rainsy sáng lập
đã giành được 55 ghế tại Quốc Hội, "cướp" 22 ghế của đảng Nhân Dân
Cam Bốt.
Tiếp theo đó, năm 2017, trong một cuộc bầu cử cấp địa
phương, uy tín của đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt càng được củng cố thêm, khi một
phần công luận chán ngán gia đình Hun Sen thao túng các hoạt động chính trị và
kinh tế của đất nước. Càng cảm thấy bị đe dọa, chính quyền Hun Sen càng mạnh
tay đàn áp đối lập.
Yếu tố Trung Quốc
Để giữ được quyền lực, thủ tướng Hun Sen đã có được một điểm
tựa quý giá là Trung Quốc. Từ khi Cam Bốt tái lập hòa bình năm 1991 rồi tổ chức
bầu cử tự do hai năm sau đó, Bắc Kinh liên tục gia tăng ảnh hưởng cả về mặt
kinh tế lẫn chính trị đối với Phnom Pênh. Nhưng từ 4 năm qua, Trung Quốc trở
thành nguồn đầu tư quan trọng nhất của quốc gia Đông Nam Á này.
Sebastian Strangio, tác giả cuốn tiểu sử Hun Sen phân tích :
Với một điểm tựa vững chắc là Trung Quốc, chính quyền Cam Bốt giảm bớt mức độ lệ
thuộc vào các nguồn viện trợ tài chính của phương Tây và đó là một yếu tố để
Phnom Pênh không còn ngần ngại đàn áp các tiếng nói bất đồng trong nước.
Trong giai đoạn đầu thập niên 1990 khi Cam Bốt cần phương
Tây cả về mặt chính trị lẫn tài chính, nên ông Hun Sen đã dễ dàng chấp nhận
"chơi trò chơi dân chủ". Bước sang giai đoạn 2013-2017 sau hai cuộc bầu
cử đã củng cố thêm uy tín cho phe đối lập, thì ông Hun Sen đã may mắn có được
Trung Quốc.
Để đối lấy hàng triệu đô la đầu tư và tín dụng của Trung Quốc,
Phnom Pênh đã đứng hẳn về phía Bắc Kinh trên nhiều hồ sơ lớn, đáng chú ý hơn cả
là trong vấn đề Biển Đông. Chính thái độ thân Trung Quốc này của Cam Bốt đã phá
hoại đoàn kết nội bộ ASEAN gây phật lòng không ít các nước láng giềng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét