Ngày 27.7 vừa rồi, VTC đăng đàn ca ngợi nữ du kích anh hùng Trần Thị Chính quê ở Quảng Nam.
Đại khái: «cô Chính một mình tay không tấc sắt xông ra chặn đứng 22 chiếc xe tăng của ngụy để cứu nguy cho 8 chiến sĩ cách mạng bị thương đang nằm trong đám mía».Chẳng biết VTC cho đăng bài này với mục đích ca ngợi sự gan dạ của đồng chí nữ du kích hay ca ngợi tính nhân bản của chế độ VNCH hoặc ca ngợi những người lính VNCH thực thi nhiệm vụ bằng trái tim và lòng nhân hậu?
Dù sao thì bài báo cũng nêu lên được tính nhân bản của người lính VNCH và chế độ, luật pháp MNVN trong thời điểm đó. Bởi, 22 chiếc xe tăng có trang bị vũ khí đầy đủ và hàng trăm quân nhân trên đó. Tại sao họ không giết nữ du kích để tiến về phía trước? Họ sợ cô gái đó ư? Không hề!
Với một thể chế chính trị đặt tính mạng con người lên trên tất cả, thì họ không thể giết người bừa bãi một khi luật pháp chưa cho phép. Bởi vậy, dù thi hành nhiệm vụ, nhưng những người lính VNCH không thể chĩa nòng súng vào người phụ nữ đó bóp cò, một khi họ chưa xác định được cô đó là việt cộng hay thường dân, chứ không phải họ sợ như bài báo mô tả.
Nếu ai đã từng sống trong chế độ VNCH thì mới thấy chính phủ lo cho đời sống của người dân như thế nào! Chính phủ nuôi luôn con của cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân đến 18 tuổi. Chính phủ lập cô nhi viện nuôi trẻ mồ côi, lập viện dưỡng lão nuôi người già không nơi nương tựa, lập ra quán cơm xã hội để những người vô gia cư, người lỡ độ đường, người tị nạn….ăn uống hoàn toàn miễn phí. Chính phủ miễn hoàn toàn học phí (trừ đại học trở lên).Chính phủ miễn hoàn toàn chi phí chữa bệnh ở các bệnh viện công. Chính phủ xuất ngân khố mua lại đất của các phú ông, điền chủ cấp lại cho dân nghèo….
Đó là sự khác biệt của 2 thể chế chính trị giữa VNCH và VNCS. Hơn 40 năm sống trong chế độ csVn đã minh chứng cho ta thấy: trẻ em mồ côi, người già cả đi bới ở bãi rác, bán vé số, đi xin…những mảnh đời đó sống bám víu ở gầm cầu, vỉa hè, bến đò…mà chẳng có ma nào quan tâm giúp đỡ. Nhiều người mắc bệnh không tiền chạy chữa đành chờ chết. Có trường hợp con cái không có tiền đóng học phí, người mẹ phải treo cổ tự tử để mong tiền phúng điếu của bà con đủ đóng học phí cho con. Có trường hợp trẻ em chết đói, không có gạo nấu mẹ ôm con nhảy sông tự trầm. Rồi người chết phải bó chiếu chở từ bệnh viện về nhà bằng xe máy…
Với mạng người trong xã hội này thì như cỏ rác! Công an có thể đến nhà bắt ta về đồn tra tấn cho đến chết vì những lý do hết sức mơ hồ. Tòa án có thể ghép tội bạn bằng những chứng cứ giả mạo. Vụ Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hồ Duy Hải…. Là những minh chứng rõ nét gần đây.
Bởi vậy, khi đọc báo, xem ti vi, nghe đài… Họ ca ngợi sự tốt đẹp của chế độ này, chửi rủa sự xấu xa của chế độ kia (như bài của VTC này) thì bạn, là con người phải biết dùng cái đầu để phân định! Cái đầu có gì trong đó? Não bộ, thị giác, thính giác và cả cảm giác.
Nếu ta đọc báo bằng mắt, nghe đài bằng tai mà không vận dụng bộ não để suy xét, cảm giác để phân định để họ nói sao ta nghe vậy, thì, cái đầu đó thuộc loại đầu Bò!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét