Bạo động đốt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 10/6/2018.
Vụ bạo động tại Bình Thuận trong
hai ngày 10 và 11 tháng sáu 2018 là một trong những vụ bạo động lớn nhất của
dân chúng chống nhà cầm quyền trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Một tháng sau sự kiện đó, người
dân và chính quyền nói gì?
Sau đêm bạo động 10/6/2018, một
người dân Phan Thiết là anh Thái Bình (tên đã được thay đổi) làm nghề buôn bán
tại thành phố Phan Thiết cho chúng tôi biết rằng trong đám đông tham gia bạo động
đốt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và sở Kế hoạch và đầu tư, có đa số
là những người dân miền biển. Những người dân biển này, theo ông Phan Hữu Trọng
Hiền, cũng là một người dân Phan Thiết hiện sống tại Úc, đã không còn kế sinh
nhai khi môi trường biển của họ bị ô nhiễm và cạn nguồn hải sản, và đây theo
ông là nguyên nhân chính làm bùng lên cuộc bạo động.
Một tháng sau vụ bạo động, chúng
tôi gặp lại anh Thái Bình, anh cho chúng tôi nhận xét về phiên tòa xử những người
đã tham gia bạo động tại Phan Thiết và Phan Rí Cửa trong hai ngày 10 và
11/6/2018:
“Nói chung những người bị kết án
toàn là những người nghèo, ít học. Mình nghĩ thương cho những người đó. Không
nên để những người nghèo, những người học thức ít bị như vậy. Người ta dính vô,
rồi tù đày, người ta chịu hết. Những nhà chính trị không bị gì cả. Qua cái chuyện
này mình thấy rõ, đâu có ai bị gì đâu.”
Ngay trước khi bùng nổ cuộc bạo động,
trên trang báo điện tử của tỉnh Bình Thuận có đăng bài tệ nạn ma túy tại huyện
Tuy Phong, nơi mà những người dân đã giận dữ đốt cháy đồn cảnh sát vào ngày
11/6. Bài báo này nói rằng tội phạm và tệ nạn ma túy ở huyện diễn biến phức tạp,
gia tăng, lây lan cả về số người nghiện và số địa bàn có ma túy, phương thức,
thủ đoạn hoạt động tinh vi. Lượng ma túy nhập lậu vào địa phương gia tăng về số
lượng, chủng loại.
Một người dân làm nghề buôn bán hải
sản tại Phan Rí Cửa nói với chúng tôi:
“Ngày xưa ở đây biển giả Ok thì
người ta đi làm. Bây giờ không còn cá nữa, người ta lại ở không. Mà ở không thì
ăn uống kham khổ không nói rồi, nhưng chuyện không có công ăn việc làm thì
thanh niên sinh ra những vấn đề đó. Việc buôn bán (ma túy) đó xảy ra thường
xuyên, mà chẳng ai dòm ngó.”
Anh cũng nói rằng chính quyền đã
thất bại trong chuyện ngăn chận các loại phương tiện đánh bắt hải sản lớn đã tận
diệt nguồn cá gần bờ, vốn là truyền thống nghề biển của người dân Bình Thuận.
Ngoài việc nguồn sống bị cạn kiệt,
người dân Bình Thuận nói chung và Tuy Phong nói riêng phải chịu đựng nạn ô nhiễm
môi trường ngày càng tăng, với việc khai thác sa khoáng vô tổ chức ở khu vực bờ
biển, đặc biệt là cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chạy bằng than, hàng ngày thải
ra không khí và đất đai ở đây một lượng vô cùng lớn khói bụi và xỉ than.
Người dân ở Tuy Phong nói tiếp:
“Có những lúc họ làm vệ sinh, bụi
bặm mù đường, những người dân xung quanh đó phải chịu trận. Chuyện đó xảy ra
hàng ngày rồi. Tới kỳ họ xả thải là họ xả, người dân vẫn tiếp tục phải cam chịu.”
Ngay lúc người dân này nói về việc
ô nhiễm với chúng tôi thì báo chí Việt Nam loan tin rằng chính quyền trung ương
đã phải tổ chức một đoàn kiểm tra khẩn cấp để kiểm tra việc một cột khói đen mù
mịt xả lên từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân trước đó vài ngày.
Nhà văn Nguyễn Viện nói với chúng
tôi về nguyên nhân, mà theo ông là chính yếu đã làm nên những cuộc bạo động tại
Bình Thuận:
“Riêng chuyện ở Phan Thiết thì việc
thúc đẩy người ta hành động là sự dồn nén bởi cái tình trạng là cuộc sống của họ
bị thúc ép bởi những chuyện như là nhà máy nhiệt điện ô nhiễm môi trường, rồi
ngư dân đi biển bị tàu Trung Quốc tấn công, … Tất cả những khó khăn của đời sống
nó dồn nén, làm người ta bức xúc. Chứ còn riêng bản thân chuyện luật đặc khu
hay an ninh mạng đối với họ thì nếu như họ biết họ cũng phản đối nhưng việc đó
bị thúc đẩy bởi những bức xúc như tôi vừa nói.”
Để tránh những xung đột như vậy,
cũng như hàng trăm cuộc xung đột vì lý do sinh kế của người dân và nhà cầm quyền,
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội, trong một lần trao đổi
với chúng tôi nói rằng phải có một thể chế gọi là bao hàm, dung nạp, coi trọng
người dân, làm cái gì cũng kéo người dân vào, và phục vụ cho người dân. Nói
chung đó là thể chế của những nền dân chủ hiện đại, có một nền pháp trị nghiêm
minh.
Những người dân Bình Thuận mà
chúng tôi tiếp xúc cho biết rằng chính cuộc sống bức bối đó đã tạo nên một tâm
lý ghét chính quyền, dẫn đến bạo động, chứ thực ra lý do phản đối luật đặc khu
và an ninh mạng chỉ là cái khởi đầu, khó dẫn tới bạo động.
Nhưng chính quyền Bình Thuận
không đồng ý như vậy. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận nói
với chúng tôi:
“Cái việc này tôi nghĩ là hoàn
toàn không có đâu, hoàn toàn sai đấy. Đấy chỉ là một cái cớ để lấy lý do thôi,
chứ tôi không nghĩ là như thế. Trong sự việc này thì không phải như thế. Đối với
kết quả khi mà làm việc với những người có hành vi quá khích như thế, những
hành vi vi phạm, tụ tập đông người gây ách tắt giao thông,… qua kết quả làm việc
thì không phải như vậy.”
Ngay sau khi cuộc biểu tình bạo động
bùng nổ, anh Thái Bình có nói với chúng tôi rằng chính quyền nên gặp gỡ người
dân thay vì đàn áp họ, và theo thông tin của anh thì lúc đó chính quyền đã quyết
định không đàn áp. Diễn biến những ngày hôm sau cho thấy là không có sự đàn áp
mạnh tay. Nhưng hơn một tuần lễ sau thì việc bắt bớ lại bắt đầu.
Nhà văn Nguyễn Viện nói tiếp:
“Nếu tôi ở cương vị những người cầm
quyền thì tôi cho rằng xử những người đó thiếu sự chính đáng, mặc dù rằng người
ta dựa vào chuyện đập phá, gây rối tật tự trị an, hay là phá hoại tài sản
công,… Nhưng phải truy xét vấn đề là tại sao nó lại xảy ra như thế. Phải thấu
hiểu lòng dân để xử cho hợp tình hợp lý.”
Cho đến nay đã có 17 người dân Bình
Thuận bị xử tổng cộng gần 30 năm tù giam, và theo như lời anh Thái Bình, không
có quan chức nào bị kỷ luật cả. Nhà Văn Nguyễn Viện cho rằng trong những thể chế
chính trị như Việt Nam, tất cả mọi lỗi lầm là do dân chúng gây ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét