Tôi có vài người quen chết vì ung thư trong tuần này. Và câu chuyện trong tuần này nghe được khi tôi nhắc đến ung thư là những người quen khác kể về các trường hợp chết vì ung thư họ biết. Những cái chết ấy, xuất hiện trong câu chuyện chỉ xảy ra trước vài ngày, trong ngày hay thậm chí là vài giờ.
Tại hội thảo Diễn đàn chuyên gia ung thư các nước Đông Dương tổ chức ngày 20/4 tại Hà Nội, GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: “Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư.” Con số này tương đương với 10 người mắc ung thư qua đời mỗi một giờ đồng hồ.
(Tôi có người quen mắc ung thư. Từ một người cao 1m77, nặng 80kg, thể thao thường xuyên nhưng chỉ còn là cái túi da thoi thóp chờ chết với 41kg cơ thể cả thảy sau 2 tháng. Tháng thứ ba, người ấy đã ra đi với trọng lượng cơ thể vừa tròn 36kg. 3 tháng trời ấy tôi đến thăm 5 lần và chứng kiến sự đổi thay ghê gớm đầy đau đớn ấy mà ám ảnh. Có lẽ cảm xúc các thân nhân sẽ còn kinh khủng hơn. 3 tháng ấy nhân cơ học thử với 94.000 nạn nhân ung thư và những điều trị tốn kém, những lo lắng bất an sẽ là cái gì?)
Status này không có nhu cầu nói về sự đau đớn, tốn kém trước khi chết vì ung thư. Chỉ là một vấn đề cần đặt ra: Nguồn gốc ung thư! Tôi quan sát và tổng kết lại thì ung thư xuất hiện liên quan đến những thứ rất cơ bản trong cuộc sống hàng ngày như hít thở, uống, ăn. Ăn gì, uống gì, hít thở ra sao để không bị ung thư? Đó là một câu hỏi đơn thuần khoa học.
Hãy bắt đầu từ ví dụ về không khí- thứ người Việt phải hít thở hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường – cho biết: “Các trạm quan trắc của Việt Nam đã phát hiện bụi PM1.0, nhỏ hơn bụi PM2.5 đã được biết đến. Đây là loại bụi mới quan trắc được, thế giới vẫn đang nghiên cứu. Việt Nam hiện chưa có quy chuẩn cho loại bụi này”. Chưa có quy chuẩn nhưng các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, 20% số ngày trong năm có lượng bụi PM10, PM2.5 vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam. Bụi siêu nhỏ, bụi nano là những cái tên khác nhưng nó thực sự là những hiểm họa gây ung thư.
Chỉ là các kết quả kiểm nghiệm đáng sợ lẫn chưa được đưa vào quy chuẩn ấy được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời “yên tâm” trước Quốc hội!
Nước uống ô nhiễm cũng có thể gây ung thư. Thực phẩm kém chất lượng cũng có thể gây ung thư. Nhưng nếu không ăn, uống thì chúng ta sẽ chết trước khi ung thư xuất hiện. Vấn đề đặt ra là nhưng thứ ta ăn, uống đã thực sự an toàn hay chưa? Cọng giá mập ú, ngăn ngủn và không trổ mầm trong tô phở sáng nay có an toàn không, tôi không biết! Cốc cà phê nguyên chất cũng trong sáng nay tôi uống có bao nhiêu thành phần thuốc bảo vệ thực vật, tôi không biết! Bữa tối hôm nay có thịt, đồ xào, canh và chúng lấy từ nguồn nào, tôi cũng không biết!
Ngày mai đi xét nghiệm ung thư, tôi dương tính hay âm tính với các khối u cũng chỉ là sự bỏ ngõ trong hôm nay…
Nhưng tôi biết rõ nếu những quy trình kiểm tra xả thải được thực hiện tốt thì ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí sẽ không có những nguy hại cho hít thở, ăn uống hàng ngày. Nếu ung thư vẫn diễn ra từ những nguy cơ này nghĩa là quy trình kiểm tra chưa tốt, logic đơn giản là vậy.
Có người đã gọi việc sửa điểm thi chính là “tham nhũng tương lai”. Quá chính xác! Điều đó tạo ra những lớp người không đủ trình độ nhưng vẫn là “hồng phúc của dân tộc”. Và quy trình kiểm tra để có sự an toàn hay nói rộng hơn là có sự minh bạch sẽ ra sao nếu những kẻ khốn nạn ấy lại tiếp tục leo cao, trèo sâu vào bộ máy quyền lực làm khốn khổ nhân dân?
Bởi “ung thư nhân cách” là mới là thứ bệnh nan y! Nó vượt trên cả những đại bệnh khác và tước đoạt luôn cả những quyền cơ bản khác song song với quyền được sống của con người.
“Ung thư nhân cách” tôi thấy trong những quan tham, gian thương và bọn xu phụ quyền lực, tiền tài không hiếm. Nhưng nó nảy mầm cả trong những kẻ im lặng trước trái ngang của hiện thực xã hội hôm nay!
Chú thích: Một nhân vật của tôi, từng điều trị ở bệnh viện Ung bứu Tp.HCM. Đã mất! Vì ung thư. Những ai từng chăm người nhà mắc ung thư sẽ hiểu được nỗi đớn đau chờ chết của những bệnh nhân ung thư. Status này không hoan nghênh các DLV- những kẻ ung thư nhân cách hết thuốc chữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét