Sau cách mạng 8 năm 1945 Hồ Chí Minh là lãnh tụ của đảng cộng sản
Việt Nam giữ chức chủ tịch đảng, tổng bí thư là Trường Chinh, thành phần lãnh đạo
của ĐCSVN lúc này hầu hết đều kém Hồ Chí Minh từ 10 tuổi trở lên, đó là những
nhân vật quen thuộc có tiểu sử năm sinh rõ ràng.
Duy nhất một nhân vật tên là Vũ
Anh, hiệu là Trịnh Đông Hải từng hoạt động cùng Hồ Chí Minh ở Trung Quốc là
không rõ năm sinh, quê quán, tiểu sử. Mấy năm sau đến đại hội đảng CSVN lần thứ
hai vào năm 1965 thì Vũ Anh biến mất không dấu tích. Cũng tại đại hội đảng lần
thứ hai Hồ Chí Minh hợp nhất chức tổng bí thư và chủ tịch đảng vào tay mình,
kiêm cả chủ tịch nước.
Tại đại hội lần thứ hai và cả sau
này, các uỷ viên bộ chính trị đều kém Hồ Chí Minh từ 10 tuổi trở lên. Nhân vật có độ tuổi xấp xỉ HCM là Tôn Đức Thắng, người
duy nhất được các cháu nhi đồng hay thân
thương gọi sánh ngang HCM như gọi bác Hồ, bác Tôn lại không có mặt trong Bộ
Chính Trị đảng CSVN suốt thời kỳ Hồ Chí Minh làm lãnh tụ đảng.
Với độ chênh lệnh tuổi tác này, Hồ
Chí Minh có được sự vị nể của những bậc hậu sinh. Cách xưng hộ gọi các đồng chí
của mình thân mật như các chú cũng là cách thể hiện uy quyền của bậc bề trên
trong văn hoá làng quê Việt Nam. Việc chênh lệch tuổi tác cộng với địa vị sẵn
có khiến cho người lãnh đạo có uy đã đành. Nhưng còn có thêm một lợi thế khác là
các đồng chí còn lại ở lứa tuổi gang nhau, muốn phấn đấu để vượt mặt nhau đều
phải cầu cạnh người lãnh đạo lớn tuổi lại có vị thế cao nhất. Vì chênh lệch tuổi
tác như thế, nên Hồ Chí Minh thường được gọi là Cụ Hồ.
Sau thời Hồ Chí Minh, thế hệ lãnh
đạo trong đảng cộng sản thường sàn sàn bằng tuổi. Từ thời Lê Duẩn đến thời Nông
Đức Mạnh đều như vậy.
Ở nhiệm kỳ đầu tiên thay thế Nông
Đức Mạnh, ít ai gọi Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng. Nhưng đến nhiệm kỳ thứ hai các
quan chức trong bộ máy lãnh đạo đảng CSVN đều gọi Trọng là Cụ Tổng. Tên gọi này
lan cả ra bên ngoài, trên bài viết của một số Facebook. Điều này rút ra những kẻ
viết báo lề trái nếu nhắc đến tên Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng thì hẳn chúng có
liên quan mật thiết với đảng CSVN mới chịu ảnh hưởng như vậy, hoặc chúng cố ý
dùng vậy để xây dựng hình tượng Nguyễn Phú Trọng thành lãnh tụ tối cao.
Nhiệm kỳ thứ hai chính là nhiệm kỳ
Nguyễn Phú Trọng đưa ra vấn đề cơ cấu trung ương 3 độ tuổi. Nhưng rất oái ăm
thay ở độ tuổi thứ nhất chỉ có mình Nguyễn Phú Trọng độc tôn. Ở độ tuổi thứ hai
chỉ có Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng kém Trọng 9 tuổi, còn lại đều kém Trọng
10 tuổi trở nên. Trọng trở thành bậc cha chú trong bộ chính trị.
Việc Hồ Chí Minh và các lãnh đạo
trong bộ chính trị đảng CSVN thời ông ta có độ tuổi chênh lệch, có phải chủ định
của Hồ Chí Minh hay khách quan tình thế lúc đó như vậy ? Đến nay không ai rõ điều
này, nhưng chuyện rõ ràng chênh lệch tuổi tác giữa các cấp dưới đã tạo thêm cho
Hồ Chí Minh được kính trọng là chuyện có xảy ra.
Nguyễn Phú Trọng không thể có được
tầm ảnh hưởng của người khai sinh ra chế dộ cộng sản Việt Nam như Hồ Chí Minh.
Nhưng bằng bản chất ma mãnh lại nghiên cứu kỹ về bản chất cộng sản và văn hoá
Việt Nam. Trọng đã chọn lọc và rút ra từ quá khứ những gì có lợi cho mình, để áp dụng đưa mình thành một nhân vật được
kính trọng trong ban chấp hàng trung ương ĐCSVN khoá 12. Đó là cách đẻ ra cái
cơ cấu ba độ tuổi và mình Trọng được làm bậc lão làng.
Cái lão làng Trọng tạo ra mà
không cần những nguyên nhân khác quan như Hồ Chí Minh. Vị thế lão làng được cấp
dưới kính nể Trọng tạo ra được nhờ mánh khoé lưu manh, biết tận dụng tâm lý đồng
chí của mình. Ở lứa tuổi sàn sàn nhau tất sẽ sinh ra động lực tranh đua, nhất
là trong chốn quan trường của cộng sản thì cuộc tranh đua càng nhiều thủ đoạn
tinh vi. Những đồng chí ở lứa tuổi sàn sàn đang tranh đua ấy cần phải có một vị
trọng tài, một người cao tuổi đứng ra để làm chỗ phân xử. Ở hoàn cảnh ấy thì ai
cũng muốn phải được lòng Nguyễn Phú Trọng, sự phán xét của Trọng về nhân vật
nào tốt hay xấu đều ảnh hưởng rất lớn đến số phận của nhân vật ấy. Một nhận xét
xấu dễ được đồng tình trong Bộ Chính Trị vì các uỷ viên còn lại đều nghĩ bớt đi
một đối thủ cạnh tranh hoặc có kẻ khác đã chịu trận thay cho mình.
Dùng cách cho đồng chí tranh
giành nhau để lấy quyền lực của mình là phương pháp mà nhân vật bí thư cộng sản
trong tác phẩm Lối Thoát Cuối Cùng của nhà văn Gheorghiu đã miêu tả. Ở cách này
Trọng sử dụng tinh vi hơn là chỉ dùng biện pháp bắt lỗi, tức chiến dịch làm
trong sạch đảng để reo rắc lo ngại cho các đồng chí của mình. Tuyệt đối không
khen ngợi bất kỳ đồng chí uỷ viên bộ chính trị nào từ miệng Trọng, việc khen ngợi
một nhân vật trong đám uỷ viên BCT đó sẽ gây bất mãn và thất vọng cho số còn lại,
vì họ nghĩ cuộc đua đã kết thúc và đã có kẻ chiến thắng.
Với kiểu sắp đặt gian manh như thế này, khó ai
trong đám uỷ viên BCT đảng CSVN dám đề nghị Trọng về hưu vì quá già. Bởi nếu đề
nghị ắt kẻ đó thành đối tượng Trọng dồn sức triệt tiêu và các đồng chí khác
cũng nhân cơ hội đánh hùa theo vừa lấy lòng Trọng và vừa loại được đối thủ.
Trường hợp vừa qua của Đinh Thế Huynh chớm ốm,
Trọng đã chỉ đạo cho Trần Quốc Vượng thế chỗ Huynh trên cương vị thường trực
ban bí thư. Huynh cũng từng mơ ước chức tổng bí thư nên đã nghe theo Trọng đồng
tình trong việc kỷ luật Đinh La Thăng. Nay chính Huynh cũng bị các Uỷ viên BCT
khác đồng tình để Trọng loại Huynh ra khỏi cuộc chơi. Giờ đây Huynh đã khoẻ lại,
muốn làm việc nhưng Trọng lờ đi không đưa ý kiến gì, Huynh không thểt tự mình
đòi Trần Quốc Vượng phả trả chức vụ,số phận chính trị của Huynh trở thành lơ lửng
như ra rìa khỏi cuộc chơi quyền lực.
Cái khoảng cách tuổi tác tưởng
như không quan trọng lại cực kỳ quan trọng trong cơ cấu chính trị đảng CSVN là
vậy, nhất là nó có trong bối cảnh tranh giành, xâu xé nhau để ngoi lên. Nó cho
Nguyễn Phú Trọng thành một kẻ có quyền lực phán xét các uỷ viên BCT khác. Và ai
cũng muốn bợ đỡ Trọng, từ Cụ Tổng được gọi ra như vậy, để ví Trọng quyền lực
không khác gì Hồ Chí Minh.
Nếu xét theo chủ nghĩa tôn thờ lãnh tụ ở Việt
Nam, những bậc cựu nguyên thủ còn sống cần phải chấn chỉnh thái độ mạo phạm của
Nguyễn Phú Trọng khi để người ta gọi bằng Cụ Tổng. Gọi thế khác nào Nguyễn Phú
Trọng ngang hàng với Hồ Chí Minh. Ngạo mạn
hơn là Trọng còn để báo chí đôi lần bóng gió gọi Trọng là '' minh quân '' như
đã từng ca tụng Hồ Chí Minh.
Nguyễn Phú Trọng là một uỷ viên
BCT lão làng nhất hiện nay, Bộ chính trị là nơi đầu não điều hành đất nước. Thử
hỏi những nợ nần, thua lỗ hay những thứ tệ hại khác xảy ra trên đất nước này, gần
20 năm ở trong Bộ Chính Trị Nguyễn Phú Trọng thể hiện được điều gì, mà đến khi
sắp chết dùng mọi thủ đoạn bám lấy cái ghế tổng bí thư và để thiên hạ gọi mình
là Cụ Tổng với '' minh quân''.
Chỉ bằng một chiêu thức đơn giản là hơn người
khác nhiều tuổi, Nguyễn Phú Trọng đã đặt được mình vượt hẳn các uỷ viên BCT
khác bởi tính đua chen. Nếu như không có tham vọng đua chen nhau giữa những người
cộng sản, chắc hẳn chiêu thức này của Trọng vô giá trị. Cuộc đua chen ở trước
thềm đại hội 12 giữa các uỷ viên BCT sàn sàn tuổi nhau đã dẫn đến tất cả về để
Trọng lớn tuổi hơn ở lại. Giờ đây càng lớn tuổi hơn số uỷ viên BCT còn lại, ưu
thế này của Trọng càng được phát huy hơn qua chiêu bài xử lý cán bộ làm trong sạch
đảng.
Với chiêu thức thế này, có lẽ
không có chuyện Nguyễn Phú Trọng về giữa nhiệm kỳ. Thậm chí khi hết nhiệm kỳ cộng
sản khoá 12, bước sang khoá 13 Nguyễn
Phú Trọng nếu chưa chết thì y vẫn còn tiếp tục làm tổng bí thư mà không ai dám
ngăn cản. Nguyễn Phú Trọng không phải mất nhiều công sức bôn ba như Hồ Chí
Minh, cuối cùng thì ông ta cũng tự hình thành cho dân chúng rằng ông ta chả kém
gì Hồ Chí Minh thần thánh kia cả, ông ta, Nguyễn Phú Trọng rút cục cũng là Cụ Tổng
như người ta gọi Cụ Hồ, cũng thành Minh Quân như Chí Minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét