Một cháu gái, trong tận cùng phẫn
uất của bố mẹ, gia đình, vẫn tỉnh táo để “muốn làm tất cả mọi thứ miễn là không
phạm pháp, để câu chuyện này có thể đến với người nắm cán cân công lý và để nhà
con được sống yên ổn”.
Những dòng tin nhắn từ Đăk Nông.
Tôi đăng với hi vọng cả hai phía, chính quyền và bố mẹ cháu gái, không đẩy vấn
đề vào ngõ cụt, để rồi lại bùng lên một Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hay
Dương Nội, Vụ Bản, Văn Giang khác.
“Toàn dân” là một khái niệm sở hữu
vô sở hữu, tạo cớ cho các cuộc chiến đất đai nhắm vào phía dân, cướp đất của
dân.
“Để nhà con được sống yên ổn”.
Vâng, đã có bao nhiêu gia đình không còn được yên ổn để trở thành “kẻ thù” qua
những cuộc chiến đất đai có thể bắt gặp bất kỳ đâu, khắp 63 tỉnh thành?
T.D.N.
Cướp ngày cướp ngày, chúng sắp đến
rồi, bớ làng nước ơi!
Bauxite Việt Nam
“Con chào chú! Con mong là chú sẽ
đọc tin nhắn của con, vì hiện tại con rất cần sự giúp đỡ của chú!
Hiện tại gia đình con đang bị
chèn ép, áp bức, thậm chí cả tính mạng gia đình con cũng đang bị đe doạ! Con được
biết chú là người luôn đứng về công lý và lẽ phải, nên hôm nay, nhắn gửi những
dòng này đến chú, con rất hy vọng, chú sẽ giúp gia đình con!
...
5 năm trước, rẫy nhà con đột ngột
bị cán bộ huyện xã chặt phá gần như toàn bộ, cây cà phê đang đến vụ thu hoạch đầu
tiên (rẫy nhà con mua trước năm 2000, chỉ có giấy viết tay, chưa có điều kiện
làm sổ đỏ) với lý do đất này của huyện đội!
Mẹ con bắt đầu đi kiện nhiều lần
từ xã huyện tỉnh, mãi đến đầu 2017, UBND tỉnh mới có quyết định sẽ cấp sổ đỏ
nhưng không bồi thường (những cán bộ chặt phá đấy đã hết nhiệm kỳ và ở đâu
không ai biết ạ!).
Tỉnh chỉ đạo về xã huyện và ra thời
hạn làm sổ đỏ, nhưng họ im lặng, đến gặp thì hứa hẹn đủ kiểu chú ạ!
Cuối tháng 8 vừa rồi sau khi nhà
con vừa được xây xong trên mảnh đất rẫy ấy, những cán bộ huyện xã nhiệm kỳ mới,
đột ngột vào nhà con đo đạc, lập biên bản quy cho gia đình con phá rừng làm
nhà, đưa ra biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu phá dỡ nhà trong 1 tuần. Họ
còn nói, không đồng ý cứ đi giải trình, kiện tụng!
Nhà con hôm qua đã đưa đơn ra tỉnh,
chính thái độ hời hợt, lấp lửng của họ mà làm cho nhà con lo lắng gấp bội, chú
biết không, điều đó làm con nghĩ, có lẽ đến khi nhà con bị đập phá rồi, đi tìm
lại công lý muốn tan gia bại sản rồi, lúc đấy không biết có một ai đứng ra giải
quyết với cách làm việc chuyền tay, đùn đẩy, gia hạn vô định của họ!
Hiện tại chỉ có ba mẹ con và đứa
em gái ở nhà, điều con lo lắng nhất là thứ 3 tuần tới đây, họ sẽ vào phá dỡ nhà
con, con biết với tính cách dễ bị kích động của ba, ba sẽ bất chấp lao vô ngăn
cản, với sự uất ức vì tài sản của cải gia đình ngày một tiêu hao vô lý, mẹ con
sẽ ra sức phản đối!
Sẽ chẳng có một ai can thiệp vào,
tính mạng của ba mẹ con sẽ mất oan uổng, báo chí sẽ đưa tin về nhà con như một
tội đồ phá rừng, ngăn cản người thi hành pháp lý chính trực và tử vong! Vì lẽ
chuyện này chưa từng được công bố rộng rãi, chỉ có vài người dân đã từng bị và
im lặng trước mất mát mới biết và hiểu chuyện!
Con cũng không giấu chú, nhà con
vẫn còn chứng cứ, cán bộ huyện xã phá cà phê, đánh lại mẹ và em của con trong
lúc bảo vệ mảnh đất của mình! Họ đã từng tìm mọi cách để hủy nhưng không được!
Con biết động đến cán bộ là việc
mà ai cũng khiếp sợ, nhưng không may, gia đình con bị cuốn vào vòng xoáy này, lấy
không được 1 lần, họ sẽ có lần thứ n, gia đình con phải đứng lên, đòi những gì
vốn là của mình vì đấy là nguồn sống của cả nhà!
Con đã từng nhờ và từng bị từ chối,
vì lẽ động "cán bộ" nên ai cũng muốn an phận, con hiểu điều đó!
Con tìm đến chú với một hy vọng rằng
công lý vẫn còn hiện hữu, vì vẫn còn công lý nên đất nước mình đã đang sẽ tồn tại
và phát triển đúng không chú?!
Dạ cháu họ tên là Dương Thị Hằng,
mẹ là Huỳnh Thị Thu, địa chỉ thường trú thôn 4 Quảng Khê - Đăkglong - Đăk Nông.
Chú biết không? Thời gian trước
có người bảo cháu hãy đăng lên các trang xã hội đúng ngày bầu cử, nhưng cháu
nghĩ thời điểm đó khá nhạy cảm, cháu sợ mình làm vậy bị quy tội “phản động”.
Giờ cháu muốn làm tất cả mọi thứ
miễn là không phạm pháp, để câu chuyện này có thể đến với người nắm cán cân
công lý và để nhà con được sống yên ổn!”
Ảnh: Những tập đơn từ, thư kêu
oan của cháu Dương Thị Hằng và gia đình).
T.D.N.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét