Một lần nữa để thấu câu nói để đời của ông Thiệu, “đừng tin những gì
Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”. Một lần nữa để hiểu
rằng việc nâng cao dân trí, khơi nguồn tri thức cho sự phát triển của
dân tộc là điều vô cùng khó khăn trong xã hội Cộng Sản.
Một chính quyền lúc nào cũng muốn dân ngu để dễ bề quản lý, một chính
quyền thù hằn, căm ghét và nghi ngờ mọi thứ về tri thức, chúng ta tin
rằng nó sẽ đưa chúng ta thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, chúng ta tin
rằng nó sẽ đưa Việt Nam “sánh bước cùng năm châu”. Chúng ta khờ dại hay
tự bịt mắt, bịt tai trước những điều đang thấy?
Chẳng có gì làm người ta khinh ghét hơn sự dối trá, nhưng đối với một
nhà nước Cộng Sản thì lại chẳng có gì khiến họ có thể giữ vững địa vị
cai trị ngoài sự dối trá.
Hôm nay sống trong hàng mớ tin tức hỗn loạn, không biết mọi người có
còn nhớ câu chuyện viên an ninh dí súng vào đầu người hoạt động vào
tháng 12 năm ngoái. “Đ*t mẹ mày, dám đào tạo hả” – người an ninh chửi
song song với khẩu súng ngắn bên tai của Thành, chồng tôi, sau những cú
đấm đá vào lưng và ngực.
Sau sự việc đó, chúng tôi quyết định công khai việc nâng cao kiến
thức cho mọi người. Chúng tôi xác quyết một điều rằng, chỉ có tri thức
mới đem lại nhận thức và sự phát triển, việc phổ biến kiến thức khách
quan, nâng cao kỹ năng là một việc làm đúng đắn và cần thiết trong một
xã hội thiếu thông tin và bị kìm hãm tư tưởng. Chẳng có gì sai để chúng
tôi phải từ bỏ những việc mình đang làm, những khoá học “Hạt Giống Đổi
Thay” vì thế mà được xuất hiện công khai trên Facebook.
Việc bắt người tuỳ tiện, đánh đập theo sở thích của an ninh Việt Nam
làm chúng tôi thấy cần phải thay đổi xã hội hơn là sợ hãi họ.
Vẫn còn đó những lá đơn chồng tôi đã gửi cho cơ quan Thanh tra Chính
phủ, yêu cầu làm rõ, mặc dù chúng tôi biết họ chung một Đảng phái, một
cách hành xử và một cơ sở lý luận chính trị. Ngoài thông báo đã gửi đơn
yêu cầu làm rõ đến phía an ninh, không có một sự điều tra độc lập nào
diễn ra.
Cho đến gần đây, trang thông cáo của Liên Hiệp Quốc thông tin, chúng
tôi được biết Chính phủ Việt Nam đã trả lời họ và chối bỏ việc bắt giữ
cũng như đánh đập chồng tôi vào ngày 26/12/2016. Chính phủ Việt Nam phản
hồi lại LHQ rằng đã điều tra và ngày hôm đó không có ai tên như vậy bị
bắt hay đánh ở quận 7, thành phố HCM.
Mang danh là chính quyền một nước nhưng cách hành xử lại thật bất chính
Và rồi tôi nghĩ về việc sau này, khi tổng cục an ninh cần con mồi cho
cái túi không đáy của họ, khi hoàn tất hồ sơ đưa chồng tôi vào tù để
kiếm ít tiền từ những chuyên án bánh vẽ, họ có dám sử dụng lại thứ đã
phủi tay? Với ai chứ với an ninh Việt Nam thì chẳng có gì mà họ không
dám và không làm.
Cách đây hai hôm, thậm chí họ còn xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tự
xưng là an ninh Bộ, đột nhập vào căn hộ chung cư quận 11, rồi bắt ba
người bước vào căn hộ đó. Trong ba người đó, có một người là Nguyễn Đình
Hà, SN 1988, luật gia, ở Hà Nội vào xin ở nhờ. Nhiều người nếu không
hiểu và chưa biết về cách làm việc vô chính phủ của an ninh Việt Nam thì
sẽ nghĩ rằng ba người kia là tội phạm nguy hiểm lắm, khủng bố hay cướp
của giết người; nhưng đó chỉ là ba người dân bình thường, có người đến
để tham gia học dân sự, có người đến để xin ở. Họ chỉ có một cái tội duy
nhất là dám học và ở tại lớp học trong một cơ chế cấm học những điều mà
họ không biết.
Đương nhiên, chẳng có lý do để bắt giam hay buộc tội ba người này, họ
chắc chắn phải thả. Nhưng bởi vì cái thói hiếp người xưa nay, an ninh
cứ thản nhiên giữ người ta cả ngày trời không có một văn bản nào đúng
đắn, cướp đồ trắng trợn như những lần trước đó. Họ làm vậy với một khoá
học công khai chẳng phải để đảm bảo cáo trật tự hay an ninh viển vông mà
họ luôn rêu rao, chẳng qua là để thị uy, cái uy của những kẻ lạm quyền
và để dự trữ thức ăn dành khi đói bụng, bắt người để vẽ ra chuyên án
kiếm tiền lên lon.
Cái miệng họ thì luôn ra rả với thế giới rằng họ tôn trọng nhân
quyền, văn bản giấy tờ trả lời LHQ cũng chắc nình nịch rằng Việt Nam ủng
hộ việc đào tạo, nâng cao kiến thức cho người dân. Ấy thế mà quay đi
quay lại, họ nhổ ra xong lại liếm vào, lại sử dụng bạo quyền để trấn áp
tri thức. Trong mắt của họ, LHQ hay Quốc tế thì cũng chỉ là con bò để họ
đưa dắt. Đối ngoại còn dối trá ráo hoảnh thì với bên trong có cái gì để
họ phải dè chừng mà không trắng trợn lừa bịp người dân. Thật thấm cho
câu “đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét