Đó là câu hỏi do GS Trần Hữu Dũng đặt ra trên mạng
viet-studies, nhân việc ĐCSVN cách chức Bí thư Thành ủy HCM của ông Đinh La
Thăng và bổ nhiệm ông vào chức mới: Phó ban Ban Kinh tế TW. Quả tình tâm lý
chung trong xã hội đối với vệc này tỏ ra rất phân tán. Chỗ trớ trêu là một người
phạm tội tày đình làm liêu xiêu nền kinh tế của đất nước, sau khi bị cơ quan kiểm
tra đảng phát hiện và chính thức lên tiếng, vạch rõ tội trạng, những tưởng sẽ bị
xử lý nghiêm minh, đâu ra đấy, ít nhất cũng tịch thu tài sản để bù đắp lại một
phần nhỏ số tiền khổng lồ bị người đó đầu tư vung vãi, thì nào ngờ, tài sản
không những không mất mà chức tước cũng chỉ... xê dịch một vài “hàng ghế” mà
thôi.
Vở tuồng “hòa cả làng” diễn ra bài bản trong mấy ngày qua
nói lên điều gì? Theo chúng tôi có mấy điểm đáng suy nghĩ:
1. Đối với vị TBT chủ trì các hội nghị xét kỷ luật ông
Thăng, hình như ông ta vẫn theo đuổi mục tiêu “đánh chuột cố gắng giữ bình”. Việc
đại sự ông ta vừa hoàn tất là cả một cố gắng về đường đi nước bước nhằm thể hiện
tính nhất quán trong mối lo đại cuộc (lo cho đảng) của ông. Nhưng chính sự nhất
quán ở đây lại hé lộ một tình thế muôn vàn nguy ngập: bản thân người cầm chịch
công cuộc chống tham nhũng do mình phát động dường như cũng không còn làm thể
nào xử lý được rốt ráo thủ phạm khi đã “bắt tận tay day tận trán” (vốn là điều
kiện giúp lấy lại phần nào uy tín của đảng và làm yên lòng dân mà ông mơ ước bấy
nay). Cơ nguy nhãn tiền là chỉ cần xử lý một “con chuột” cho đúng tội của nó
thôi, e rằng cũng đủ làm cho đàn chuột... náo loạn đến vỡ bình. Như vậy, kết
thúc là “đại đoàn viên” nhưng kỳ thực lại ngấm ngầm xác nhận mình đang lâm vòng
thất thế. Đảng mà bấy lâu mình sắm vai đảng trưởng giờ đây thực là con ngựa bất
kham, không sao còn điều khiển được nữa. Nó đã lồng lên, và nếu xét về mặt tổ
chức thì cái tổ chức ấy đang trên chu trình vận động gần đến điểm mút chặng đường
thành-trụ-hoại-diệt của một đảng theo đúng quy luật Phật giáo về mọi sự vật hiện
hữu, khó có thể tiếp sức hà hơi để nó phục hồi.
2. Vì thế, dẫu có làm được mấy vụ như vụ Đinh La Thăng đi nữa,
trong đời sống tinh thần của toàn xã hội nói chung, cũng chẳng tạo ra được một
đổi thay đáng kể gì. Đối với giàn lãnh đạo đảng hiện tại, bao gồm cả BCT và
BCHTU đảng, người dân vẫn nhìn ở một cự ly cách biệt và nhìn bằng con mắt nghi
ngại, không vì những “vụ việc động trời” theo kiểu cách chức ồn ào trong nội bộ
đảng mà mong xóa bỏ hay giảm thiểu đi được, giống như dân thườnọ nhìn những con
chuột to bự, coi đấy đều là một duộc, chẳng thể phân biệt con nào đã chén đẫy
và con nào chưa no. Dĩ nhiên khi sự mất mát niềm tin đã là xu thế, thì trước những
chuyện “tưng lên hạ xuống” hình thức như vậy, người ta sẽ có thêm cơ hội để cảm
nhận rõ hơn sự bất lực khốn khổ của bộ phận quyền lực cao nhất trong đảng cầm
quyền. Và trong thâm tâm, hẳn không ai không mủi lòng thương hại cho những trò
diễn mà chắc rồi đây sẽ còn được lặp đi lặp lại: cái trò cách những chức đã
không còn nữa, hoặc cách chức này trao chức khác, nó chẳng qua là thủ đoạn né
tránh, đánh chiếc áo thay cho người bị đánh, để rồi sau một loạt những cuộc ầm ỹ
dư luận, mọi sự lại đâu vào đấy, lũ chuột đã “hạ cánh” cũng như chưa “hạ cánh”
đều bằng chân như vại, tuy có dòm ngó nhau với nhiều nỗi nghi ngờ.
3. Và cũng bởi thế mà qua vụ Đinh La Thăng, trên FB đã có
người ví von rằng Ban Kinh tế TW giống như cái Recycle Bin. Một ông Nguyễn Văn
Bình một thời tung hoành trên lĩnh vực ngân hàng làm kẻ hộ vệ cho ông Ba X về
tiền bạc, sau Đại hội 12 được thăng lên một nấc thang danh vị cao hơn, nhưng là
để bị... “thảy” vào đấy. Một ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, trải mấy năm chống cự với tình trạng thực phẩm nhiễm bẩn mà
cũng chẳng xong chứ không nói đến những việc khác, cuối cùng để lại một vài
phát ngôn bất hủ “Đa số thực phẩm của chúng ta an toàn nhưng nhân dân không biết”,
và “Hải sản đánh bắt từ 20 hải lý trở ra đều ăn được”, rồi cũng đành chịu cho cấp
trên “thảy” mình vào đấy. Thì giờ đây, một Đinh La Thăng ngã ngựa lại tiếp tục
được Ban chấp hành TW “thảy” vào đấy luôn.
Người ta tự hỏi: Sao một người phá nát kinh tế của đất nước
như ông Thăng mà nay lại đưa về Ban Kinh tế tối cao của đảng? Vậy thực chất Ban
Kinh tế của đảng đóng vai trò gì ngoài vai trò “ga chờ” của những tội phạm sắp
hạ cánh? Nếu là ga chờ thì đối với đảng, đó là chỗ ưu ái dành cho người đồng hội
đồng thuyền đang thất cơ lỡ vận, hẳn nhiên là nơi ẩn náu an toàn. Còn đối với
dân, liệu người dân có cùng một cách nhìn với đảng hay không? Hay là cũng như
nhân dân mọi thời đại, trong lòng dân chúng thời hiện đại này vẫn tự xác lập một
quy chiếu đạo lý riêng, không phải lúc nào cũng đồng nhất với hệ giá trị được
coi là chính thống. Với quan điểm rạch ròi mà dân chúng hằng ấp ủ, thì phàm là
người đã có tội với dân với nước, trước sau thế nào cũng phải đứng ra nhận tội
thật sòng phẳng trước dân. Dù ông ta bà ta có được cất giấu đi đâu, có được
chôn kín vào “thùng rác” (Recycle Bin), rồi đây, dân cũng sẽ mời họ ra đối chất
đàng hoàng.
Nghĩ đến một kịch bản có vay có trả của sự đời như thế thì mới
nhìn nhận ra đâu là lẽ công bằng. Đặt vào tình huống sẽ xảy đến trong tương lai
chắc là không xa, những chiêu “hạ cánh” mà đảng ban cho thần tử của đảng, tuy
là ưu ái thật, song không chắc đã có được hậu vận an toàn như các ngài mong muốn.
Bởi lẽ, có đáng được ưu ái hay không, hạ hồi phải do dân quyết định.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các Phó
Trưởng Ban chúc mừng đồng chí Đinh La Thăng. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương (báo
điện tử nước CHXHCNVN).
Xin mời bạn đọc đọc tiếp 2 bài báo trích từ hai trang mạng
khác nhau về vị trí địa lý (trong và ngoài nước), để thấy rõ hơn những góc nhìn
đa chiều trước vụ việc hạ cánh của ông Đinh La Thăng.
Bauxite Việt Nam
***
Tin liên quan
1. Nguồn:
2. Kỷ luật ông Thăng: 'Hạ cánh' cũng không còn an toàn nữa...
(Tin tức thời sự) - Khái niệm “hạ cánh an toàn” sẽ không còn
nữa. Kể cả một lãnh đạo đương chức ở một cấp rất cao cũng sẽ bị xử lý nếu để mắc
sai phạm.
ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - Đà Nẵng đồng tình với những quyết định
kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với ông Đinh La Thăng cũng như
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có
liên quan tới những sai phạm tại đơn vị này.
Ông Đinh La Thăng được phân công làm Phó ban kinh tế Trung
ương
Theo ông Sơn, việc kỷ luật một loạt cán bộ mắc khuyết điểm
điều hành công việc trên cương vị của mình trong quá khứ như ông Vũ Huy Hoàng,
Đinh La Thăng cho thấy khái niệm “hạ cánh an toàn” đã không còn nữa. Kể cả một
lãnh đạo đương chức ở một cấp rất cao cũng sẽ bị xử lý nếu để mắc sai phạm.
Ông Sơn cho biết, đó cũng là tinh thần chỉ đạo chung của Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu.
Đây là dấu hiệu đáng mừng. Thái độ cương quyết, vụ việc được
giải quyết rõ ràng, công khai minh bạch phần nào khẳng định quyết tâm của Đảng,
Chính phủ trong vấn đề làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Nhà nước, của Đảng,
không có "vùng cấm" trong việc xử lý các cán bộ sai phạm.
Động thái này thể hiện sự nghiêm minh và tác động lớn đến những
cán bộ đang nắm giữ những cương vị quan trọng cần phải cẩn trọng và có trách
nhiệm với công việc lãnh đạo cũng như điều hành, đặc biệt trong công tác quản
lý.
Theo ông Sơn, lâu nay người ta nói nhiều tới quy định xử lý
trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm nhưng nói mãi mà không làm được.
Ngoài vướng mắc về cơ chế điều hành, tổ chức như hệ thống tổ
chức của Việt Nam hiện nay (Bộ thì quản lý ngành dọc, địa phương quản lý ngành
ngang. Các Bộ quản lý chồng chéo), nên việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu
không chỉ rất khó khăn, mà còn rất không công bằng.
Bên cạnh đó, tư duy "cứ hạ cánh", nghỉ hưu coi như
không còn phải chịu trách nhiệm, như thể một cái thở phào nhẹ nhõm sau khi đã
phủi tay khỏi mọi nghĩa vụ với xã hội, phủi tay trước mọi hậu quả ở thời hiện tại
khi đã rời nhiệm sở cũ. Việc đó gây nên bức xúc, không đồng tình từ phía nhân
dân, gây tổn hại tới uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Vì vậy, quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Thăng hay ông
Hoàng của Ban chấp hành trung ương chính là một thông điệp nhằm chỉnh đốn lại
những khiếm khuyết trong công tác quản lý điều hành thời gian qua.
Đặc biệt nhằm chấn chỉnh lại tư duy nhiệm kỳ, lấy lại lòng
tin của Đảng và chính phủ trong nhân dân.
Vị đại biểu đoàn Đà Nẵng rất chia sẻ với những băn khoăn của
nhiều cử tri, khi bày tỏ sự thiếu yên tâm về những vụ việc đang được xử lý. Một
trong nhiều băn khoăn trên có liên quan tới vấn đề quy trách nhiệm cho người đứng
đầu.
Điểm khó nhất là việc xem xét rạch ròi giữa công và tội, giữa
thành tích với những sai phạm của những vị cán bộ là lãnh đạo đứng đầu một đơn
vị. Ông Sơn đồng tình cho rằng, không thể đẩy hết trách nhiệm cho những người
đó vì cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được quy định rõ ràng.
Để quy được trách nhiệm các Bộ trưởng thì phải trao đủ quyền.
Con người và chính sách phải là một thể thống nhất. Bộ trưởng được đúng thực
quyền, về mặt chủ trương, có như vậy Bộ trưởng mới dám làm, dám quyết, dám chịu
trách nhiệm.
Tuy nhiên, những chỉ đạo vừa qua cho phép chúng ta kỳ vọng
vào một sự thay đổi mới. Chúng ta đang tiến tới đặt để một thể chế hành chính
minh bạch hơn. Trước hết là việc xử lý đúng mức đối với những sai phạm của từng
cá nhân mỗi người khi còn đảm nhận vị trí đó trước đây.
"Tôi cho đó là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang trên
tiến trình hoàn thiện thể chế điều hành. Trong đó có nội hàm là xử lý trách nhiệm
của từng người làm lãnh đạo ở từng cấp, từng ngành. Và tôi tin, trong thời gian
sắp tới việc hoàn thiện thể chế cần phải được đặt ra ở mức cao hơn nhằm đảm bảo
việc quản lý điều hành đạt hiệu quả cao hơn. Có như vậy vấn đề xử lý trách nhiệm
cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu cũng dễ dàng, minh bạch hơn", ông Sơn
nói.
H.A. (Đất Việt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét