Trong một tiệm sách cũ ở Hà Nội hôm 4/1/2016.
Đầu tháng năm, năm 2017, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ có diễn
ra một cuộc hội thảo về cuốn sách lịch sử mang tên Vietnam the New History, của
nhà sử học Christopher Gosha, tạm dịch, Việt Nam cái nhìn lịch sử mới. Ông
Gosha hiện dạy sử tại Đại học Quebec ở Montreal, Canada, ông cũng từng nghiên cứu
lịch sử và học tiếng Việt tại Việt Nam. Trong quyển sách này tác giả cho rằng lịch
sử được dạy ở Việt Nam như một công cụ chính trị.
Sau đây là phân tích của một số nhà quan sát và sử học về
cách thức viết sử tại Việt Nam, cũng như là sự thay đổi từ từ của nhà nước Việt
Nam về cách viết sử.
Lịch sử là một công cụ
chính trị
Một điểm quan trọng trong quyển sách mới của sử gia
Christopher Gosha về sách lịch sử của Việt Nam là cách mà lịch sử được trình
bày bên trong Việt Nam trong mấy chục năm qua:
“Ở Việt Nam, có lẽ là hơn nhiều nơi khác, nhất là khi so với
người Mỹ, người Pháp, lịch sử được dùng để phục vụ cho việc vinh danh các cuộc
chiến tranh. Sách giáo khoa lịch sử phải bảo đảm làm sao cho những người trẻ tuổi
học về các cuộc kháng chiến chống xâm lược, từ xưa đến nay. Điều tôi thấy ở đây
là sự huy động ở mức rất cao phương tiện lịch sử cho các mục đích chính trị. Một
sự huy động các nhà viết sử chính thống được đảng chấp nhận nữa.”
Sự huy động phương tiện lịch sử cho các mục đích chính trị
mà ông Gosha nêu ra, còn được một số nhà quan sát chính trị xã hội Việt Nam gọi
là sự định hướng.
Khi trao đổi với chúng tôi về sách giáo khoa lịch sử Việt
Nam ở trong nước, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại
Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nói:
“Chương trình (lịch sử) ở một chế độ, một đất nước như Việt
Nam thì người ta cần phải định hướng. Có những sự kiện người ta không thể đề cập
đến một cách đầy đủ, mà chỉ trình bày theo một chiều hướng nào đó.”
Ông Lê Hồng Hiệp nói rằng cách trình bày như vậy sẽ làm cho
các học sinh Việt Nam bị thiệt thòi vì không biết đầy đủ các sự kiện lịch sử đã
xảy ra.
Một cựu giáo viên dạy sử hiện sống tại Đà Nẵng nói rằng cách
thức trình bày lịch sử tại Việt Nam hiện nay là theo quan điểm Marxism, tức là
tất các sự kiện lịch sử sẽ được đưa về giải thích bằng sự mâu thuẫn giai cấp, một
điểm cốt lõi của học thuyết chính trị xã hội này.
Trong các sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, giai đoạn từ khi
đảng Cộng sản Đông dương được thành lập vào năm 1930 trở về sau chiếm rất nhiều
chương. Trong khi giai đoạn lịch sử trước đó kéo dài hàng ngàn năm thì chiếm thời
lượng ít hơn, cũng như giai đoạn Pháp thuộc, giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa cũng
sơ sài. Theo ông Gosha thì lẽ ra lịch sử Việt Nam phải được viết một cách kỹ lưỡng
hơn về quá khứ của nó, và bên cạnh đó những thời gian và không gian lịch sử
trong thời hiện đại cũng không nên bị bỏ qua, vì Việt Nam ngày nay là tổng hợp
của những cái đó.
Ông Gosha nói rằng nước Việt Nam hiện đại ngày nay được hình
thành dựa trên những điều kiện đã có trước đó không thể bỏ qua được. Ông đưa ra
các chủ đề như là giai đoạn Việt Nam là thuộc địa của đế quốc Trung Hoa đã đem
đến cho Việt Nam những ý tưởng về nhà nước, về luật, hay là Việt Nam vừa bị thuộc
địa bởi người Trung Quốc, người Pháp, đồng thời cũng chinh phục các lãnh thổ
khác của người Chăm, người Khmer để làm thuộc địa, và trong tất cả quá trình
đó, những con người khác nhau, những ý tưởng khác nhau đã tương tác lẫn nhau để
tạo nên Việt Nam ngày nay. Ông nói về một số chương sách của ông:
“Trong quyển sách của tôi, tôi cố trình bày câu chuyện xứ
Đông Dương thuộc Pháp vốn bị các nhà viết sử chính thống Việt Nam bỏ qua, và
tôi cũng cố gắng trình bài về những người Việt Nam dân tộc chủ nghĩa. Ông Hồ
Chí Minh, ông Lê Duẩn (phe cộng sản), đương nhiên, nhưng còn có Việt Nam thứ
hai nữa, Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam này bị thất bại, nhưng không phải vì thất
bại mà bỏ nó ra khỏi dòng lịch sử.”
Theo ông Gosha đã có những ý tưởng thách thức cách viết sử của
các nhà sử học chính thống, ông lấy ví dụ như hai nhà văn Dương Thu Hương, và Bảo
Ninh đã nêu lên cách nhìn chiến tranh của mình không giống như lịch sử chính thống
của nhà nước trong các tác phẩm của họ.
Bảo Ninh và Dương Thu Hương là hai nhà văn lớn lên từ miền Bắc
dưới chế độ của đảng Cộng sản Việt Nam.
Một nhà nghiên cứu lịch sử khác đã quá cố là ông Tạ Chí Đại
Trường cũng có cách ghi nhận lịch sử không giống với các nhà viết sử chính thống.
Trong quyển sách của ông tên gọi Lịch sử nội chiến Việt Nam, ông đã phân tích
những khiếm khuyết của triều đại nhà Tây Sơn, trong khi đó triều đại này thường
được lịch sử của nhà nước Việt Nam ca ngợi, thậm chí gọi đây là cuộc cách mạng
của giai cấp nông dân.
Ông Tạ Chí Đại Trường là một nhà sử học của miền Nam Việt
Nam, nghiên cứu lịch sử Việt Nam tại miền Nam trước năm 1975, và tại Hoa Kỳ sau
năm 1975.
Sự thay đổi
Tuy nhiên với sự mở cửa của xã hội Việt Nam, một số sách lịch
sử có cách viết khác với lối viết chính thống được chấp nhận tại Việt Nam. Vào
năm 2007, quyển sách Lịch sử nội chiến Việt Nam của ông Tạ Chí Đại Trường đã được
xuất bản tại Việt Nam, nhưng buộc phải đổi tên là Nước Việt Nam thời Tây Sơn.
Tiến sĩ sử học Bùi Trân Phượng, cựu hiệu trưởng trường Đại học
Hoa Sen tỏ ý cẩn trọng khi nói với chúng tôi về việc xuất bản quyển sách này ở
Việt Nam:
“Người mà xuất bản thì muốn xuất bản với cái nội dung, cho
nên sự đổi tên là một sự nhượng bộ để có thể xuất bản được. Khi mà có thể thay
đổi thì người ta nói lại cho đúng thôi. Sẽ có sự thay đổi nếu nó đến từ những
người trước đây không đồng ý, tôi không nghĩ rằng những người đó đã thay đổi.”
Tuy nhiên theo ông Nguyễn Gia Kiểng, một nhà hoạt động chính
trị và nghiên cứu lịch sử Việt Nam hiện sống ở Pháp thì chính phủ Việt Nam đã
có nhiều nhân nhượng về cách thức viết lịch sử. Ông đưa ra ví dụ là vào năm
2014, ông Tạ Chí Đại Trường đã được một quĩ nghiên cứu độc lập tại Việt Nam là
Quĩ Phan Chu Trinh trao giải thưởng về các công trình của ông, trong đó có quyển
sách Lịch sử nội chiến Việt Nam. Và trong bản tin của báo Tuổi trẻ thành phố Hồ
Chí Minh vào tháng ba năm 2016 về việc qua đời của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường,
tên quyển sách được gọi theo tên gốc của nó là Lịch sử Ni chiến Việt Nam chứ
không phải là Việt Nam thời Tây Sơn như lần xuất bản năm 2007.
Khi chúng tôi hỏi ông Gosha là liệu sắp tới đây các nhà viết
sử bên trong Việt Nam sẽ thay đổi cách viết của họ hay không, ông cho rằng
trong tương lai gần thì điều đó không xảy ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét