Tác phẩm "Les Misérables" của đại văn hào Pháp
Victor Hugo ra đời năm 1862. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu
thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.
Tại Việt Nam, theo một số tài liệu trên mạng xã hội, bản dịch
đầu tiên tác phẩm "Les Misérables" sang tiếng Việt là của dịch giả
Nguyễn Văn Vĩnh xuất bản năm 1926. Tên cuốn sách được dịch là "Những kẻ khốn nạn",
sau này tác phẩm được thay với cái tên nhẹ nhàng hơn: “Những người khốn khổ”.
Khi viết loạt bài với chủ đề “chết dưới tay Trung Quốc”, người
viết không nghĩ mình sẽ đề cập lại chủ đề này với chính đồng bào mình.
Thay vì chọn tít bài “Chết bởi đồng bào mình” người viết xin
dựa ý cụ Nguyễn Văn Vĩnh mà chọn tít bài “Những kẻ khốn nạn”.
Tít bài ấy, không có ý ám chỉ hay quy kết cho ai, mà chỉ đơn
giản là một hướng suy nghĩ, một luồng tư duy về nhân tình thế thái với mong muốn
sao cho nó đừng bao giờ xảy ra nữa.
Đó là câu chuyện những ngư dân miền biển ở Bình Định, Phú
Yên,… được Chính phủ cho vay vốn ưu đãi đóng tàu vỏ sắt đánh cá xa bờ.
Những đơn vị tham gia đóng tàu cho ngư dân có Công ty trách
nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương - Nam Định, Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên Đóng tàu Nam Triệu - Hải Phòng;
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thủy sản Đông Á và Công ty
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng - Hải Phòng,…
Hợp đồng ngư dân ký với doanh nghiệp là vỏ tàu bằng thép nhập
từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã bị Đại Nguyên Dương đánh tráo thành thép Trung Quốc.
Còn hãng đóng tàu Nam Triệu thì nhặt máy nơi này, hộp số nơi
khác ghép lại với nhau, đã thế còn giảm cấp hộp số từ năm xuống ba khiến tàu
không thể chạy khi có tải trọng lớn…
Các ngư dân còn phải trả tiền thiết kế từ 130 triệu đến 240
triệu đồng cho bản thiết kế mỗi tàu cho dù chế độ thì họ được miễn.
Nếu đóng một loạt 5 tàu giống nhau cho các chủ tàu khác nhau
nghĩa là cùng bản thiết kế, người ta đút túi ngon ơ từ 500 triệu đến một tỷ đồng!
Một tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định đóng tại Công
ty TNHH Đại Nguyên Dương bị gỉ sét vỏ tàu sau vài tháng xuất xưởng -
Ảnh: CÔNG VĨNH (Tuổi Trẻ)
Được biết Nghị định số 67/2014/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ
ban hành ngày 7/7/2014 nhằm mục đích “quy định chính sách về đầu tư, tín dụng,
bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy
sản”.
Theo đó “chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa
95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả
1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 6%/năm…”.
Hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn khai thác hải sản
không chỉ nhằm giúp người dân sinh kế mà còn nhằm mục đích sâu xa hơn đó là sự
khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với vùng biển, vùng đặc quyền
kinh tế theo quy định của công pháp quốc tế.
Ngư dân không chỉ kiếm sống trên biển mà còn là lực lượng trợ
giúp đắc lực cho Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân trong việc phát hiện những vụ
xả chất thải, những vụ buôn lậu, các hoạt động xâm phạm chủ quyền quốc gia của
các lực lượng nước ngoài.
Gây thiệt hại cho ngư dân bằng cách đóng những con tàu “rởm”
chính là bọn hại dân.
Khiến các tàu của ngư dân không thể hiện diện trên vùng biển
tổ quốc, tạo điều kiện cho ngoại bang xâm hại chính là bọn bán nước.
Đành rằng bị thiệt hại thì dân có quyền khởi kiện doanh nghiệp
nhưng có một câu hỏi khác không chỉ liên quan đến dân mà còn đến Chính phủ.
Khoản 3 điều 7 Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định: “Hỗ trợ
100% chi phí các thiết kế mẫu tàu vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần
khai thác hải sản xa bờ đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở
lên”.
Khi các doanh nghiệp vi phạm Nghị định của Chính phủ (thu tiền
thiết kế mẫu tàu của dân) thì Chính phủ có trách nhiệm cùng dân xử lý.
Người dân có quyền khởi kiện cơ quan công quyền thực hiện
sai các quy định của pháp luật, ngược lại cơ quan công quyền cũng có quyền khởi
kiện người dân không tuân thủ pháp luật.
Nếu Nghị định của Chính phủ bị doanh nghiệp xâm phạm thì
không thể chờ hoặc “nhờ” dân kiện hộ!
Nói thế nhưng hầu như dân chúng đều biết một thực trạng rất
“Việt Nam” của Việt Nam đó là dân sai thì phải ra tòa, bị phạt hành chính hoặc
ngồi tù còn cơ quan công quyền sai thì thường là xin lỗi là xong.
Thậm chí khi cơ quan sai phải xin lỗi hoặc bồi thường thì tiền
bỏ ra vẫn là tiền của dân, chẳng cơ quan nào có “tiền túi” để bồi thường oan
sai như từng xảy ra với các ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén,…
Liệu các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có đủ bằng chứng để khởi
tố hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp đóng tàu khi thu tiền thiết kế mẫu
tàu của ngư dân hay còn phải điều tra làm rõ?
Không biết từ bao giờ, từ thứ vô tri như quả trứng đến loài
vật như con dê lại trở nên thông minh như bây giờ.
Thông minh đến mức câu thành ngữ “chim khôn chọn cành mà đậu,
người khôn chọn chủ mà thờ” được cải biến thành “dê khôn chọn nhà bác Bí, trứng
khôn chọn giỏ quan Phòng”.
Và cũng không biết từ bao giờ một bộ phận không nhỏ người Việt
bỗng trở nên ngu muội, độc ác như những
gì đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mọi nẻo đường từ Nam ra Bắc?
Không ít doanh nghiệp, cả
tư nhân và quốc doanh, không ít tổ chức, cá nhân đang góp phần “xẻ thịt”
chính quê hương mình, đầu độc chính đồng bào mình.
Nếu có ai đó cho nói như vậy là quá đà thì xin nêu vài ví dụ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa quyết định xử phạt hơn 550
triệu đồng đối với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - Trung tâm xử
lý nước thải Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, vì doanh nghiệp này đã vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Vietnamplus.vn - 11/12/2016).
Dòng sông “đông đặc” vì nước thải, nghìn ha lúa nguy cơ mất
trắng. Nhiều cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Tân Hồng (tỉnh Hải Dương) ồ ạt
xả thải khiến sông Bắc Hưng Hải có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng
loạt. (Baoxaydung.com.vn - 19/4/2017)
Cận cảnh dự án “xẻ thịt” bán đảo Sơn Trà. (Tienphong.vn
18/4/2017)
Gần đây nhất là hành vi đổ dầu luyn trộn nước cống vào người
và số thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can - Hải Phòng chỉ vì chị
bán giá rẻ hơn so với tiểu thương trong chợ.
Những kẻ thực hiện hành vi ấy không chỉ là bọn khốn nạn -
theo nghĩa về đạo đức - mà còn là bọn coi thường kỷ cương, phép nước, không bắt
bỏ tù chúng thì làm sao có thể giữ yên lòng dân?
Có không ít kẻ đang ngộ nhận, rằng trong năm tiêu chí xây dựng
đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì “văn minh” nằm
ở vị trí cuối cùng và “dân giàu” chiếm vị trí đầu tiên nên cần làm giàu trước
khi cần văn minh?
Bên cạnh những cán bộ, công chức, doanh nhân làm ăn đàng
hoàng, tuân thủ pháp luật thì xã hội hiện đại cũng hình thành một đội ngũ địa
chủ, tư sản mới hành xử theo kiểu maphia.
Chị Đỗ Thị Xuyến với số thịt lợn bị bọn bất lương hắt dầu
luyn tại chợ. (Ảnh: vietnamnet.vn)
Số này hơn hẳn địa chủ tư sản ngày xưa bởi tiềm lực kinh tế
cho phép họ thao túng cán bộ, thao túng chính sách. Không những thế, bằng tiền
họ còn có thể bẻ cong ngòi bút của không ít người.
Trong khi chúng ta chưa hình thành được “những con người xã
hội chủ nghĩa” thì chúng ta lại đang làm suy giảm truyền thống nhân ái nghìn đời
nay của dân tộc, đang tạo nên một đội ngũ khá đông đảo những kẻ vô cảm, độc ác
từ cộng đồng dân cư đến cơ quan công quyền.
Những gì chúng ta đang làm hôm nay, nếu không kịp thời khắc
phục, một trăm năm sau, con cháu chúng ta không thể không nêu câu hỏi “sao người
xưa lại độc ác như vậy?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét