“Dù quan điểm cá nhân ở một số vụ việc có khác nhau nhưng
lãnh đạo Đà Nẵng luôn giữ được sự đồng thuận, đoàn kết tốt chứ không phải đấu
đá nhau như tin đồn thất thiệt”. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí
thư thành uỷ Đà Nẵng cách đây vài hôm.
Suốt thời gian qua, tôi không định viết gì về những lùm xùm ở
Đà Nẵng, hết chuyện về anh Bí thư rồi lại đến chuyện anh Chủ tịch. Thật chẳng
ra làm sao. Nhưng, mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều về câu nói ấy của ông Xuân
Anh. Có lẽ chuyện ở Đà Nẵng cũng là chuyện của đất nước này.
Tháng 12 năm ngoái, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện
Kinh tế VN cho rằng, Đà Nẵng có thể trở thành Dubai, Singapore của Việt Nam.
Ngày mồng Một tết Đinh Dậu, tức ngày 28-1-2017, khi chúc Tết
tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng tiếng gà gáy buổi
sáng của Việt Nam phải phát ra từ Đà Nẵng. Ông Phúc nhấn mạnh, lãnh đạo Đà Nẵng
tranh thủ sự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
lần thứ 17 diễn ra tại Đà Nẵng trong năm nay để để quảng bá hình ảnh và xúc tiến
thu hút đầu tư.
Tôi không biết người ta sẽ quảng bá hình ảnh về Đà Nẵng kiểu
gì với các nhà đầu tư nước ngoài khi thông tin về Đà Nẵng rối hơn canh hẹ. Cứ
cho là không có chuyện lãnh đạo thành phố đấu đá nhau, nhưng nay chuyện này,
mai chuyện khác, chỗ nào cũng bốc mùi, thì nhà đầu tư nào ngửi nổi? Lo giải quyết
mớ bùng nhùng ấy cũng đã lấy mất quá nhiều thời gian, làm sao mà kiến tạo và
phát triển.
Đó là chưa kể, không có đấu đá nhưng quan điểm trong một số
vụ việc của lãnh đạo thành phố là khác nhau. Như vậy thật sự đáng lo ngại. Bởi,
trong điều hành, không thể dùng quan điểm cá nhân. Tất cả phải làm theo pháp luật,
phải làm đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Không thể mang quan điểm cá nhân, tư
duy cá nhân vào điều hành kinh tế, quản lý xã hội. Bởi, nếu các nhà đầu tư khi
bỏ hàng ngàn tỉ đồng vào một dự án, họ không thể đặt cược vào tư duy của một cá
nhân được. Không thể hôm nay lãnh đạo này thích thì yên ổn, ngày mai lãnh đạo
khác không hài lòng thì khốn đốn. Tư duy nhiệm kỳ là thứ cản trở sự phát triển
của nền kinh tế.
Cứ ồn ào, cứ “khác quan điểm” theo cái kiểu như hiện nay,
thì sẽ chẳng có con gà trống nào gáy nổi. Không những chim én, sếu, rồi hồng hạc,
đại bàng chẳng dám bay về, mà có khi lại nghe thấy tiếng chim lợn văng vẳng bên
tai…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét