Trong tất cả nguyên nhân của gây nên những nổi đau, bất hạnh
ở xã hội này, sự rườm rà, phức tạp của thủ tục hành chính là một trong những điều
tệ hại nhất. Ngay ông Nguyễn Sinh Hùng khi đang đương chức Chủ tịch Quốc hội
cũng phải thốt lên “Thủ tục hành chính cay độc, độc ác lắm” thì dân đen chỉ biết
kêu trời.
Có lẽ, không ở đâu có nhiều thủ tục hành chính như xứ ta, nó
hành dân, hành doanh nghiệp và thậm chí là, hành cả những kẻ đẻ ra nó. Dẫn chứng,
ông Thứ trưởng bộ Tư pháp bị làm khó khi khai sinh cho cháu. Nói nhiều, phản
ánh cũng nhiều, hậu quả thấy cũng nhiều nhưng tại sao không thay đổi?
Đấy, chỉ vì cái thủ tục nhập khẩu rờm rà, nhiều khâu, nhiều
cấp, mất thời gian ấy: 20.000 ngàn viên thuốc đặc trị ung thư ở Bệnh viện Truyền
máu và huyết học đã bị tiêu hủy vì quá hạn sử dụng; 267 viên thuốc Nexavar ở Bệnh
viện Ung bướu TPHCM hết hạn sử dụng bị tiêu hủy (giá hơn 1 triệu đồng/viên).
Trong khi bệnh nhân không có thuốc điều trị.
Bất cứ ai đọc những thông tin trên cũng giật mình, đau lòng,
phẩn nộ. Hàng chục ngàn viên thuốc đặc trị đó nếu được sử dụng sẽ kéo dài sự sống
được biết bao nhiều người bệnh.
Phải có ai đó chịu trách nhiệm về những sự việc trên, nhưng
ai bây giờ: Chính quyền thành phố, Bộ y tế, Sở y tế, Sở tài chính, Hải quan, Bệnh
viện hay là thằng giao thuốc?
Hãy đọc lời giải thích của Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh
viện Truyền máu Huyết học TPHCM trên báo lao động để hiểu sự cay đắng.
"Vào ngày 26.11.2013, bệnh viện mới nhận được bộ chứng
từ để đi làm các thủ tục xin phép cơ quan chức năng bao gồm: Sở Y tế TPHCM,
Liên hiệp Hữu nghị, UBND TPHCM, Cục Quản lý dược, Sở Tài chính. Và phải đến gần
8 tháng sau, ngày 21.7.2014, BV mới nhận được văn bản đồng ý của Sở Tài chính
và báo Cty Novartis chuyển thuốc về Việt Nam.
Một tuần sau thuốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, Hải
quan TPHCM không đồng ý cho BV nhập thuốc về với lý do… hạn dùng dưới 12 tháng
(theo quy định là thuốc phải có hạn sử dụng trên 12 tháng mới được nhập). BV phải
gửi công văn trình Sở Y tế rồi Bộ Y tế và Cục Hải quan để được hỗ trợ. Sau nhiều
lần đề xuất, cuối cùng, Cục Hải quan mới đồng ý cho BV nhập thuốc về để “kịp thời
cho người bệnh”. "
Vậy là sau một quy trình thủ tục lằng nhằng, gần 12 tháng
sau, vào ngày 13.8.2014, BV mới được nhập thuốc về. Đến thời điểm này, hạn sử dụng
của lô thuốc chỉ còn 10 tháng: “Đã có 5 - 10 bệnh nhân nằm trong chương trình tử
vong trong thời gian chờ nhập thuốc về”.
Còn đây là giải thích của dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung - cố
vấn khoa Dược, Bệnh viện Ung bướu TPHCM:
"Đầu tiên, BV dựa vào tình hình sử dụng thuốc để lên kế
hoạch dự trù số lượng thuốc mới nhập về. Sau đó, BV gửi đề nghị cho Cục Quản lý
dược phê duyệt. Khi Cục Quản lý dược phê duyệt thì BV làm công văn gửi Sở Y tế
đồng thời báo với phía Cty dược lên kế hoạch sản xuất thuốc. Trong lúc đó, Sở Y
tế lại phải làm một số công văn gửi Hội Liên hiệp. Hội Liên hiệp thông qua rồi
gửi UBND TP chấp thuận hàng tài trợ. Khi UBND TP chấp thuận thì BV báo cho phía
Cty dược chuyển thuốc về Việt Nam. Khi thuốc về đến cửa khẩu hải quan thì BV lại
phải xin Sở Tài chính cho nhập hàng viện trợ và làm thủ tục lãnh hàng tại hải
quan. Cuối cùng, Sở Tài chính được mời xuống hải quan để kiểm kê lô thuốc nhập
về. Hoàn thành các thủ tục trên thì thuốc mới tới tay bệnh nhân."
Cứu người như cứu hỏa mà thuốc nhập về đường đi lòng vòng
như lạc vào mê cung hỏi sao khi về đến bệnh viện thuốc chẳng sắp hết hạn sử dụng.
Ai cũng thấy đó là bất cập, là độc ác với người bệnh, nhất lại là những người
đang phải giành sự sống từng ngày, từng giờ. Nhưng chẳng ai chịu hiểu, chịu
hành động. Không lẽ các vị vô tâm, vô cảm đến vậy.
Chẳng phải Đảng luôn nói rằng, Xây dựng nền hành chính nhà
nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực,
hiệu quả; lấy phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh
doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân là mục tiêu chủ yếu trong hoạt động
của mình (Trích tạp chí cộng sản, ngày 14/3/2013).
Vậy, tại sao lại có những sự việc trái khoái như thế?
Đừng có nhắm mắt làm ngơ cho những sai phạm, để rồi tiếp tục
reo rắc nổi đau. Có khó gì đâu, sai phạm là cho nghĩ việc, nghiêm trọng thì
truy tố, không có rút kinh nghiệm, hay kiểm điểm gì. Đừng sợ không có người làm
việc, ngoài kia vẫn còn hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hãy cho họ
cơ hội.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn một nguyên nhân nữa dẫn đến
thuốc hết hạn sử dụng phải tiêu hủy: Nhiều bệnh nhân không đủ tiền để tự mua
thuốc dẫn đến chuyện BV dư thuốc, phải tiêu hủy khi hết hạn. Xin nói thêm, đây
là thuốc nằm trong trương trình viện trợ của các đơn vị, tổ chức phi chính phủ.
Cũng theo dược sĩ Dung: "Chương trình viện trợ thuốc
Nexavar nhiều năm trước đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, từ tháng 1.2015, BHYT bắt
đầu thay đổi chính sách chi trả. Trước đây, bệnh nhân được BHYT thanh toán từ
80 - 100% giá thuốc. Từ năm 2015, loại thuốc này chỉ được chi trả 50%, bệnh
nhân phải chi 50% (giá khoảng 500.000 đồng/viên). 2/3 bệnh nhân đã ngừng dùng
loại thuốc này vì không đủ khả năng. Do lượng bệnh nhân giảm nên xảy ra tình trạng
dư thuốc và BV phải hủy thuốc vì hết hạn sử dụng: “Trước khi hủy thuốc, BV đã gửi
công văn cho nhà tài trợ để họ nắm tình hình và có phương án chuyển thuốc qua
BV khác cho bệnh nhân sử dụng. Tuy nhiên, đó là tình hình chung, tại các BV
khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đây là lần đầu tiên, BV phải hủy bỏ thuốc
vì hết hạn”.
Đọc mà không tin đó là sự thật, 2/3 bệnh nhân ngưng dùng thuốc
vì không đủ tiền chi trả. Các bệnh viện khác cũng xảy ra trường hợp tương tự. Họ
thà để hết hạn rồi tiêu hủy chứ không bán rẻ cho dân.
Những lúc như thế này chính quyền đâu sao không can thiệp,
không lẽ nhà nước nghèo đến độ không thể bỏ ra vài trăm triệu để hộ trợ cho người
dân bệnh tật. Một cơ quan nhà nước chi 3,2 tỷ tiếp khách, trong đó một bữa ăn cả
chục triệu (Gia Lai) thì nhẹ tựa lông hồng, vậy mà bỏ ra vài trăm triệu hộ trợ
tiền thuốc cho dân sao mà nặng nề, khó khăn. Vậy mà suốt ngày ra rả, lặp đi lặp
lại nhà nước do dân, của dân, vì dân.
Các vị lãnh đạo có chế độ chăm sóc y tế riêng, có bác sĩ
riêng, nằm viện cũng có khu vực riêng. Có ai đi khám, hay nằm điều trị như người
dân nghèo đâu mà thấu hiểu nổi khổ của họ. Nên các vị đâu cần phải lo, cứ kệ “sống
chết mặc dân”. Rồi đây, khi phí dịch y tế tăng, sẽ còn biết bao nhiều người chết
vì không có tiền chữa bệnh?
Không biết, trước những thông tin trên Bộ trưởng Tiến có lên
tiếng, chỉ đạo gì không, hay là bà đang bận tập hát để chuẩn bị cho ngày thầy
thuốc năm sau?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét