Nguồn: Masha Gessen, “Boris Yeltsin quietly challenges
Putin”, The New Yorker, 09/12/2015.
Hình: Tatyana Yumasheva, con gái của Boris Yeltsin, hướng dẫn
Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev tham quan Trung tâm Tổng thống Boris
Yeltsin.
Người Nga lâu nay bị ám ảnh bởi những đặc lợi, và biểu tượng
của nó là các phương tiện vận chuyển. Đó là lý do vì sao ba khu trưng bày quan
trọng đầu tiên tại Trung tâm Tổng thống Boris Yeltsin, được khai trương vào cuối
tháng 7 vừa qua tại Yekaterinburg, lại bao gồm hai xe hơi và một xe buýt điện.
Chiếc đầu tiên, được dùng để thu hút khách đến bảo tàng, được
tọa lạc tại một tòa nhà mới xây chung với một số cửa hàng và phòng tranh, là một
chiếc Zil lớn màu đen, chiếc siêu limousine cực kỳ vuông vắn mà Yeltsin từng sử
dụng khi ông còn là bí thư thứ nhất – chức tương tự như thị trưởng – ở
Yekaterinburg (hồi đó được gọi là Sverdlovsk) vào thập niên 1970 và 1980. Chiếc
thứ hai, được đặt tại lối vào của bảo tàng, là một chiếc Zil còn to hơn – có
tính năng chống đạn và được lắp ráp bằng tay –
được Yeltsin sử dụng khi ông còn là tổng thống, từ năm 1991 đến 1999.
Tiếp theo, trong bảo tàng là một trong những xe buýt nổi tiếng
mà Yeltsin đã sử dụng khi ông còn làm bí thư thứ nhất Moskva, giữa nhiệm kỳ thị
trưởng và tổng thống. Trong một video tiểu sử được chiếu trên một màn hình lớn ở
trước chiếc xe buýt, bà góa phụ của Yeltsin, Nainia, nói, “Boris Nikolaevich
thường dùng xe buýt điện đi làm để cảm nhận được cách những người lao động đi
làm.”
Nhưng người lao động không đi chuyến xe dọc đại lộ đẹp nhất
thành phố và đất nước, từ tòa nhà làm việc của các ủy viên ban chấp hành trung
ương đảng đến văn phòng thị trưởng. Trong xã hội cực kỳ phân mảnh thời Liên Xô,
tầng lớp lãnh đạo sống, làm việc, và nghỉ dưỡng cách xa cả về mặt vật chất và
tinh thần đối với những người lao động, những người thường sống tại các ký túc
xá ở ngoại ô và làm việc ở những khu được gọi là “khu công nghiệp”. Thậm chí xe
buýt của họ cũng có mùi khác. Tên gọi chính thức cho sự phân chia này là “phân
phối theo lao động”. Sau gần một phần tư thế kỷ từ khi Liên Xô sụp đổ, những bất
bình đẳng trong xã hội Nga đã chuyển dịch nhưng chưa thu hẹp lại, vì thế ám ảnh
về những đặc lợi, về xe hơi, là điều có thể hiểu được. Sự thật là những chiếc
xe được trưng bày trên nằm trong số rất ít các vật trưng bày vô cảm trong bảo
tàng đặc biệt này.
Nguyên tắc tổ chức chính của triển lãm được gọi là “7 ngày tạo
dựng nước Nga”, và nó dẫn khách đi qua một loạt phòng trưng bày làm gợi nhớ lại
những sự kiện long trời lở đất ở Nga thời thập niên 1990. Việc nhắc đến “Bảy
ngày tạo dụng nước Nga” có thể hơi kỳ lạ nhưng nó phản ánh một cách mà Yeltsin,
người qua đời vào năm 2007, vẫn được nhớ đến ở Nga: Ông là một nhân vật sống động
lên nắm quyền trong khoảng thời gian mà đất nước dường như thay đổi triệt để. Từ
khi ông thôi chức vào ngày 31/12/1999, Nga đã quay lại những thói cũ, làm sự thay
đổi đôi khi trở nên rất mơ hồ. Bảo tàng này, được tổ chức bởi con gái Yeltsin
là Tatyana và chồng cô, Valentin Yumashev (cả hai đều từng là phụ tá của
Yeltsin), là một cố gắng không chỉ để cứu vãn di sản của ông mà còn nhấn mạnh rằng
những thay đổi ông đem đến là vĩnh viễn.
Quan điểm này không nhận được nhiều ủng hộ ở Nga bây giờ.
Theo quan điểm hiện tại, việc Liên Xô tan rã là “thảm họa địa chính trị lớn nhất
của thời đại chúng ta”, theo cách nói của Putin. Thập niên 1990 là một cơn ác mộng
của vô luật pháp và nghèo đói, và Putin là người duy nhất có thể, trước tiên là
lập lại trật tự, và sau đó là bắt đầu đem nước Nga trở về vinh quang quân sự và
đế quốc. Trong quan điểm của Yeltsin, điều bảo tàng thể hiện, nước Nga thoát khỏi
ách cộng sản vào năm 1991, thiết lập những cải cách cấp bách về kinh tế và luật
pháp, vượt qua những khó khăn và bi kịch, và trở nên mạnh mẽ hơn và tự do hơn
khi thập niên 1990 kết thúc. Vâng, khoảng thời gian này là trước khi Putin lên
nắm quyền: một biểu đồ lớn ba chiều đặt ở gần cuối của phòng trưng bày chính
cho thấy đến năm 2000, nền kinh tế đã phục hồi. Nước Nga cũng có một hiến pháp
mới, đảm bảo những quyền tự do chưa từng có. Phòng tiếp theo trưng bày một nhóm
10 người từng được xem là có khả năng kế nhiệm Yeltsin. Người thuyết minh bảo
tàng đã “rộng lượng” với đề tài của mình: ông không đổ lỗi cho Yeltsin vì đã chọn
Putin. Nhưng ông nhấn mạnh một điểm là Putin không phải là lựa chọn không thể
tránh được.
Putin đã dự lễ khánh thành bảo tàng vào ngày 25 tháng 11 và
nếu ông tham quan khu triển lãm chính, ông có thể không phật lòng. Vì bảo tàng
nhấn mạnh các ý kiến một cách kiên định nhưng nhẹ nhàng, và những góc cạnh nhạy
cảm đã được xén bớt. Ở phần có thể coi là kỳ lạ nhất của bảo tàng, một phim hoạt
hình được chiếu trên một màn hình lớn trước phòng triển lãm “7 ngày” không nhắc
đến Kievan Rus.[1] Một năm trước thì tất cả người Nga đều biết rằng nước Nga hiện
đại có nguồn gốc là Kievan Rus, với thủ đô của đế chế đặt ở Kiev, tồn tại đến
thế kỷ 13. Nhưng chiến tranh với Ukraine đã làm thay đổi lịch sử. Phim chỉ nhắc
đến nước Rus cổ thay vì Kievan Rus, và không nhắc đến các hoàng tử Kiev.
Nó dẫn dắt người xem qua chiều dài lịch sử Nga, xây dựng câu
chuyện dựa trên các sa hoàng vốn đã cân nhắc, thậm chí thử tiến hành các cải
cách, và không vấp phải vấn đề nhạy cảm nào khác cho đến phần về thập niên
1930. Trong cách nhìn lịch sử của Putin, Stalin là một lãnh đạo vĩ đại nhưng đã
vài lần đi quá mức. Trong bộ phim của Yeltsin, thời của Stalin được mô tả như một
cơn ác mộng không ngừng của bạo lực và đàn áp, nhưng Stalin không được nhắc đến.
Bộ phim chiếu hình ảnh Lenin và Khrushchev nhưng không có Stalin. Tội lỗi của
ông vì thế được phi cá nhân hóa. Ý nghĩa ẩn sau của bộ phim là Putin cùng dòng
với những lãnh đạo Nga độc tài, từ Peter Đại đế đến Stalin và Putin, còn
Yeltsin nằm trong hàng ngũ những nhà cải cách, trong đó có Alexander đệ Nhị và
Khrushchev. Hàng ngũ của Yeltsin chắc chắn dài hơn, và ẩn ý ở đây là nó là thứ
sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi.
Bảo tàng xem việc Liên Xô sụp đổ là thời điểm nước Nga trỗi
dậy chứ không phải là một thảm họa, nhưng nó tránh việc lên án “Đế chế Xấu xa”
(tức Liên Xô). Bảo tàng cũng đặc biệt sáng tạo khi nói về cuộc chiến ở Chechnya
từ 1994-1997, tách biệt nó hoàn toàn khỏi câu chuyện chính. Phần trưng bày về
cuộc chiến gần như bị lãng quên trong ký ức của người Nga này là một tuyệt tác:
những người tạo ra nó đã thành công trong việc thể hiện quan điểm của cả hai
bên bằng cách cung cấp những bức ảnh chỉ được nhìn thấy qua các vết đạn. Nhưng
nó được dựng lên trong một căn phòng dài, đi song song với khoảng thời gian
tương tự của phần triển lãm chính. Khách tham quan có thể lựa chọn giữa đi qua
cuộc chiến hoặc vờ như nó chưa bao giờ diễn ra.
Triển lãm kết thúc với một căn phòng trống lớn. “Đây là Hội
trường Tự do của chúng tôi”, một hướng dẫn viên nói với tôi. “Bạn sẽ luôn luôn
cảm thấy được giải phóng ở đây.” Bạn cũng có thể cảm thấy bị lạc lõng hay bị áp
đảo, điều có thể thích hợp với nơi này. Hội trường có năm cột được bao bọc bởi
những tấm gương, mỗi cột tượng trưng cho một trong 5 quyền tự do mới được bảo đảm
bởi hiến pháp của Yeltsin: tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do hội họp, tự do
tôn giáo, và tự do báo chí. Những tấm gương làm hội trường có cảm giác giống
như một phòng tập múa bỏ hoang. Có phải đây là một nơi mà nước Nga đã thất bại
trong việc lấp đầy, hay là một nơi vẫn có thể được dùng làm nơi trú ngụ?
Sự hiện diện của bảo tàng, và kích cỡ của nó – lớn bằng một
khoảnh đất giữa hai con phố chính kiểu Liên Xô, và ở một nơi có thể nhìn thấy
phần lớn Yekaterinburg – ngụ ý rằng nó sẽ tồn tại lâu dài. Khi chủ nghĩa Putin
chấm dứt, căn phòng trống nơi câu chuyện của Nga chấm dứt theo cách nhìn của
Yeltsin vẫn còn đó. Đó là một câu chuyện phức tạp, nhưng nếu là một nơi khởi đầu,
thì nó sẽ không phải là quá tệ.
[1] Kievan Rus là một đại công quốc thời trung cổ với thủ đô
là Kiev, từng tồn tại ở Đông Âu từ cuối thế kỷ 9 đến giữa thế kỷ 13. Các dân tộc
Belarus, Ukraine và Nga đều coi Kevian Rus là nơi khởi nguồn văn hóa của mình
(NBT).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét